Chương 64. Hạn Hán Ở Vân Nam

90 10 0
                                    

Bẵng cái qua đi hai ngày, không thấy tăm hơi Lee Minhyung đâu, hắn cũng không vào trong cung diện kiến, hoàng hậu suốt ruột cho người tới mời, đột nhiên hay được tin Lee Minhyung đã khởi hành đi Vân Nam được hai ngày rồi, lúc tìm tới chỉ gặp được Moon Hyeonjun, hắn lãnh đạm truyền lời.

- Điện hạ nói ở Vân Nam đang có nạn hạn hán hoành hành, người tới điều tra tìm cách giải quyết.

Lý do thì hợp lý đấy nhưng lại không hợp tình một chút nào, giữa lúc cả hai bên đang bàn chuyện liên hôn Lee Minhyung lại viện cớ bỏ chạy, thế này không phải là cố ý tránh mặt hay sao.

Thế nhưng quân dù sao cũng đã khởi hành được hai ngày rồi, lần này Lee Minhyung đi không rầm rộ, chỉ muốn tới điều tra tình hình nên ngoài một phu xe chỉ mang theo hai ảnh vệ.

Lúc Ryu Minseok tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã lên cao rồi, cậu gối đầu ở trên đùi Lee Minhyung mà ngủ. Rõ ràng lúc lên xe ngựa còn mỗi người một góc, cũng không biết ngủ quên từ bao giờ.

Một phần màn cửa đong đưa làm ánh sáng mặt trời hắt lên mi mắt cậu, Lee Minhyung không phát hiện ra Minseok đã tỉnh, im lặng vươn tay che đi vệt nắng trên đuôi mắt cậu.

Minseok khẽ cười nắm lấy tay hắn, Lee Minhyung cúi đầu nhìn.

- Dậy rồi?

Minseok gật đầu ngồi dậy.

- Vâng.

Lee Minhyung vươn tay kéo màn che lên, một khung trời sáng trong bên ngoài ập vào.

- Ngươi tỉnh giấc cũng vừa khéo, chúng ta tới nơi rồi.

Minseok ngó đầu nhìn ra, thấy xe ngựa đang chậm rãi tiến vào. Một ảnh vệ nhanh chân chạy tới trước mang lệnh bài trình ra, quân lính vội vàng mở cổng thành.

Bên ngoài nhìn thấy tường cao cửa đồng, nhà cửa cũng đều là sơn đỏ ngói xanh, tính ra nơi này nói về kiến trúc cũng là một thành trì khá sầm uất, nhưng lúc này lại trở nên thật tiêu điều.

Hai bên đường không có lấy một hàng quán, những tửu lâu khách điếm đều đóng cửa, mơ hồ thấy được cả mạng nhện chằng chịt trên tường. Thi thoảng ở trên đường mới có người qua lại, thần sắc đều không được tốt, vội vội vàng vàng.

Ryu Minseok nhíu mày.

- Thành trì đồ sộ như vậy lại không có dân? Có chuyện gì vậy?

Lee Minhyung tựa khuỷu tay vào thành cửa xe, đưa mắt nhìn ra ngoài nhàn nhạt nói.

- Thấy người ở đây đa số đều là người già, trẻ em và người nghèo không? Bởi vì các thương nhân và các phú hào đều đã chuyển đi nơi khác rồi.

Ryu Minseok quay đầu nhìn hắn hỏi.

- Tại sao lại như vậy?

Lee Minhyung thở dài.

- Thiên Quyền Hoàng Thành có hai con sông chảy qua, một con sông lớn chảy qua biên giới Ái Giáp Tân, Kha Thổ Nhĩ và Thiên Quyền Hoàng Thành nằm ở Vĩnh Uyên. Con sông còn lại chảy ngang qua lãnh địa đất nước chính là chảy qua Vân Nam này.

Lee Minhyung dừng một chút, Ryu Minseok cũng chăm chú lắng nghe, hắn lại thở dài thêm một tiếng nói tiếp.

- Chỉ là con sông này, thượng nguồn lại từ Kha Thổ Nhĩ chảy về, từ lúc Kha Thổ Nhĩ công khai khiêu chiến với Thiên Quyền Hoàng Thành, bọn chúng dở trò xây đê điều bên thượng nguồn chặn đường nước của ta, còn vài lần thả độc xuống khiến cây cỏ hoa màu của Vân Nam đều bị chết, người dân uống nước đó vào thì bị bệnh dịch. Dân chúng lầm than đã lâu, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, phía triều đình vẫn đang nghĩ cách.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ