Chương 22. Tuyết Đọng Trên Tán Dù

125 11 0
                                    

Lúc Ryu Minseok thức dậy cũng mơ mơ hồ hồ không phân biệt được là sáng hay trưa, cửa phòng đóng kín, màn rủ buông xuống hai bên. Đầu cậu nặng trịch, kí ức hôm trước chập chờn không nhớ rõ. Minseok vươn tay ôm đầu, lại ngơ ngác nhìn xung quanh.

Tới khi quay đầu, nhìn thấy người nằm cạnh mà giật mình suýt ngã xuống. Lee Minhyung nằm nghiêng, một tay chống đầu chăm chú nhìn cậu, khóe miệng hắn còn hơi cong cong cười.

Ryu Minseok vội vàng bò dậy, lật đật quỳ gối xuống.

- Điện... Điện hạ.

Hôm trước say rượu làm loạn khóc nháo, tỉnh rồi thì ngoan ngoãn quỳ gối cúi đầu. Lee Minhyung không vội, đẩy người ngồi dậy đối diện Ryu Minseok.

- Tỉnh rượu rồi?

Ryu Minseok không dám ngẩng đầu.

- Dạ.

Lee Minhyung thở dài.

- Tỉnh rồi cũng tốt.

Ryu Minseok khe khẽ ngẩng đầu, trong lòng nửa sợ nửa do dự, phân vân một hồi mới dám hỏi.

- Điện hạ, hôm qua ta... Sao lại ở đây?

Vậy là thật sự không nhớ gì rồi. Lee Minhyung hơi hắng giọng, lại đảo mắt nhìn qua chỗ khác, giả bộ ngại ngùng.

- Hôm qua ngươi say rượu, đã làm một số chuyện với ta...

Ryu Minseok lúng túng, trong lòng hoảng loạn cố gắng nhớ lại trong đống kí ức mơ hồ lộn xộn, rốt cuộc cũng không nhớ lại được gì. Cậu hơi nghiêng đầu, thăm dò hỏi.

- Ta...hôm qua đã làm gì điện hạ sao?

Lee Minhyung quay đầu qua một bên, ánh mắt rũ xuống, thở dài.

- Ngươi đánh ta.

Ryu Minseok nghe Lee Minhyung nói, sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. Vội vàng quỳ sụp xuống, trán chạm vào nệm trên giường.

- Điện hạ tha tội. Hôm qua, hôm qua nô tài thật sự vì say rượu, say rượu không kiểm soát được.

Kêu luôn cả nô tài rồi, Lee Minhyung nhịn lại một ngụm tiếng cười, cố gắng trấn tĩnh lại. Còn mặt dày bày ra bộ dạng ủy khuất, oan ức nói.

- Không những đánh, ngươi còn hôn ta.

Ryu Minseok ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn, sợ tới ngây ngẩn cả người. Hai môi mấp máy vào nhau, vừa ngẩng đầu, tầm mắt đã đập ngay vào hai cánh môi mỏng trước mặt của Lee Minhyung. Mặt cậu từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng, Ryu Minseok lắp bắp.

- Nô tài... Nô tài...

Lee Minhyung lại thấy trêu chọc Ryu Minseok như thú vui, tiểu hài tử trắng trắng mềm mềm lại ngoan ngoãn, trêu chọc một chút liền đỏ ửng hai mắt.

Nhưng nhìn cậu sợ hãi cũng không đành lòng, hắn vươn một tay ôm lấy má cậu, một cảm giác ấm áp mềm mại truyền tới lòng bàn tay.

Thật thích, thật dễ chịu. Thật muốn... Ôm mãi như thế này.

Lee Minhyung vẫn ôm lấy gò má mềm mại của cậu, ngón cái sờ sờ gần sống mũi Minseok. Bàn tay Lee Minhyung cầm kiếm cầm cung tuy không thô ráp nhưng vẫn có vài vết chai nhẹ, lúc này chạm vào gò má mềm mại kia, những vết chai lâu năm dường như cũng được xoa dịu.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ