Chương 27. Thiên Đăng

106 10 1
                                    

Ryu Minseok rửa mặt thay đồ xong cùng Lee Minhyung ra ngoài, cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời mới để ý, vậy mà chưa tới nửa đêm. Chính xác ra mới chỉ hơi tối muộn một chút, ngoài đường người đi hội vẫn đông đúc.

Minseok vén màn xe ngựa, chăm chú nhìn những đèn lồng rực rỡ, những hàng quán ven đường. Thanh niên nam có nữ có, tất cả đều ăn vận lộng lẫy trang điểm đẹp đẽ túm năm tụm ba chuyện trò. Người già trẻ nhỏ cũng đổ xô ra đường, hai bên treo đèn kết hoa, mùi đồ ăn ven đường thơm nức mũi.

Xe ngựa chạy qua một đường, bình ổn lắc lư cuối cùng dừng lại trước một tửu lâu hoa lệ. Hai người đi vào bên trong, Moon Hyeonjuncũng đi theo nhưng không ngồi chung bàn mà tìm một bàn trà cách đó hai dãy ngồi xuống.

Ryu Minseok liếc mắt nhìn gã một chút, sau đó nghiêng người về phía Lee Minhyung nhỏ giọng.

- Điện hạ, chúng ta gọi Moon đại nhân tới ngồi cùng đi, dù sao cũng là tất niên mà.

Lee Minhyung chỉ vừa rót trà vừa lắc đầu.

- Để hắn một mình như vậy thì tốt hơn đấy.

Minseok không hiểu Lee Minhyung muốn nói gì, cùng lúc Lee Minhyung đẩy chén trà qua, cậu vươn tay nhận lấy. Tửu lâu đệ nhất Thiên Quyền Hoàng Thành, ngay cả trà cũng là loại thượng hạng. Tiếc rằng xưa nay Ryu Minseok không rành về trà, cũng không có nhã hứng thưởng trà như những công tử thế gia.

Đêm tất niên Lee Minhyung gọi ra một nồi lẩu, nước lẩu đậm đà thơm nức mũi trên nồi than nhỏ không ngừng sôi ùng ục. Tiểu nhị giúp hai người mang thịt nhúng vào trong nồi, Lee Minhyung vẫy tay kêu họ đi xuống để tự bản thân làm. Trên bàn còn có bánh bao ngọt, bánh dẻo nhân đậu và một vài món mặn món xào nữa. Trong lúc Lee Minhyung đang nhúng thịt, cậu cắn đũa nhìn thức ăn trên bàn.

Đều là món cậu thích. Lee Minhyung biết cậu thích ngọt sợ đắng, nhưng cậu lại không biết khẩu vị của hắn như nào. Thoáng cái lại có cảm giác xấu hổ, rụt rè hỏi.

- Điện hạ?

Lee Minhyung vừa mới cho rau cải vào nồi, thấy Minseok gọi liền ngẩng đầu.

- Hửm?

Minseok mím môi, đỏ mặt hỏi.

- Người thích ăn gì vậy điện hạ? Ta lại không biết khẩu vị của người.

Lee Minhyung phì cười, nếu không phải cách một nồi lẩu, thực muốn vươn tay xoa đầu cậu.

- Khẩu vị của ngươi chính là khẩu vị của ta.

Khói trắng trên nồi bay lên cao, không gian cứ như vậy mà trở nên ấm áp. Chỉ là sự ấm áp của Lee Minhyung lại khiến Minseok cảm thấy không vui.

- Ta thật sự muốn biết thêm về người mà.

Lee Minhyung cười gắp thịt đã chín đặt vào trong bát của cậu.

- Đừng suy nghĩ gì cả. Không phải đời còn rất dài sao, từ từ tìm hiểu về ta cũng được.

Ryu Minseok gật gật đầu cúi đầu ăn, nhìn qua trong tửu lâu vẫn còn không ít người. Tính ra bọn họ thay đồ ngồi xe ngựa tới cũng được một lúc, vậy là lúc Lee Minhyung trở về cũng mới chỉ qua lúc trời chập tối một bận mà thôi.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ