Chương 59. Lời Yêu Nơi Doanh Trại

91 10 0
                                    

Một nỗi xót xa trào dâng trong lòng, cho dù ánh mắt của Ryu Minseok rất chân thành nhưng với linh tính của người mẹ làm sao có thể yên tâm. Mẹ Ryu nắm lấy tay cậu, da lòng bàn tay hơi thô ráp, chật vật nói.

- Hay là chúng ta đi khỏi đây đi, Minseok. Rời khỏi Thiên Quyền Hoàng Thành, đi đâu cũng được. Mẹ không cần gây dựng lại gia tộc nữa, mẹ không cần nữa.

Mẹ Ryu vừa nói vừa như muốn khóc tới nơi, Ryu Minseok trước sự suốt ruột của bà chỉ cúi đầu rũ mi, nhàn nhạt cười.

- Muộn rồi, con không đi được nữa.

Đôi khi vẫn tự hỏi ông trời sinh ra Ryu Minseok trên đời này để làm gì khi cuộc đời của cậu ấy luôn như sợi chỉ cuốn vào vòng xoáy nước sâu, bị xoay vòng không có đường thoát. Vừa sinh ra, chưa từng một ngày ở trong giới thượng lưu nhưng đã bị đè ép lấy gánh nặng phục hưng gia tộc. Lần đầu rung động lại bị biến thành một quân cờ bị người khác chi phối.

Cho tới hôm nay, mang một món nợ dùng cả cuộc đời để bù đắp cho Thái Tử điện hạ. Năm năm trước là cậu lấy đi mạng sống của hắn, phụ đi chân tình của hắn. Năm năm sau gặp lại nguyện ở bên người cho tới cuối đời, mặc người có cần hay không.

Ryu Minseok lang thang trên đường lớn trở về phủ Thái Tử, ngẩng đầu nhìn tấm biển chữ mạ vàng trên cao, nhìn tưởng xanh ngói đỏ nguy nga rực rỡ.

Điện hạ, Ryu Minseok trở lại rồi. Trở về thực hiện lời hứa ngày xưa, lời hứa muốn ở bên người, ở bên người cho tới mãi về sau.

Ryu Minseok không chần chừ bước vào trong, tà áo xanh ngọc khẽ đong đưa nơi bậc cửa. Cánh cửa gỗ im lìm đóng lại, tự nguyên giam giữ một kiếp người.

____

Thái Tử điện hạ ra trận đã được mười ngày rồi, trận chiến kéo dài khiến người người lo âu. Bên phía hoàng đế nói muốn đưa quân tới trợ giúp, Lee Minhyung lại khéo léo chối từ. Cho tới hai ngày sau đó một tin tức được gấp gáp truyền về, Thái Tử điện hạ trong lúc chiến đấu đã bị thương nặng, tạm thời lui quân sâu về trong thung lũng.

Lúc tin tức truyền về phủ Thái Tử, Ryu Minseok đang giúp Tam nương thu một ít thảo mộc sấy khô. Vừa nghe người ta nói, tay không nhịn được mà bủn rủn đánh rơi sào thuốc xuống. Cậu vội vàng ngồi sụp xuống nhặt chúng cho vào trong sào, thảo mộc rơi đầy mặt đất.

Tam nương đang đứng ở sào phơi quay đầu nhìn cậu, thấy bàn tay sau tay áo của Ryu Minseok run lên. Bà liền đi tới gần ngồi xuống, ở khoảng cách này mới thấy được cả người cậu đều không ngừng run lẩy bẩy.

Vươn tay ra nắm lấy bờ vai người trước mặt, thấy Ryu Minseok hơi giật mình rụt lại. Tam nương không kìm được gọi.

- Minseok?

Ryu Minseok hơi ngẩng đầu, khoảnh khắc thấy được sắc mặt cậu Tam nương cũng phải giật mình. Sắc mặt tái nhợt khó coi, nhất là ánh mắt run rẩy tới lợi hại.

Tam nương đỡ lấy khuỷu tay cậu đứng dậy, Minseok như người mất hồn bị bà kéo đứng lên.

- Đừng sợ, điện hạ phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. Ngài ấy ở trên chiến trường có thói xấu không quen mặc áo giáp, trước kia bị thương cũng không ít lần.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ