Lúc Ryu Minseok tỉnh lại đã là sang ngày hôm sau, cơn mưa đêm qua đã tạnh hẳn, chỉ là trong không khí vẫn còn phảng phất một chút se se lạnh cùng hơi ẩm của nước. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quang, phát hiện ra bản thân đang nằm trong một căn nhà gỗ, trên tường treo đầy những cây thuốc khô. Cả người nặng nề mệt mỏi, Minseok bám lấy thành giường đẩy người ngồi dậy, giường tre dưới thân kẽo kẹt kêu. Lão nương đang ngồi gần đó thái thuốc bị tiếng động thu hút quay đầu nhìn lại, thấy Minseok đã tỉnh liền cười, buông cán dao thái thuốc trên tay xuống đứng dậy.
- Ngươi dậy rồi à?
Minseok ngơ ngác nhìn bà, cánh môi nhợt nhạt e dè hỏi.
- Lão nương đây là?
Lão nương kia cười, đi tới bàn mang chén thuốc vẫn còn hơi ấm tới bên giường đưa cho cậu, từ tốn giải thích.
- Ngươi không biết bản thân dị ứng với cua sao? Đêm qua ca của ngươi cõng ngươi tới đập cửa y quán của ta, cầu ta cứu ngươi.
Trong đầu Minseok lập tức nghĩ ngay tới Lee Minhyung, cậu theo bản năng liền xua tay chối.
- Hắn không phải là ca của ta.
Lão nương kia đoán sai hơi ngẩn người, sau đó lập tức cười cười đoán lại.
- Vậy là bằng hữu?
Ryu Minseok cũng lắc đầu.
- Không phải bằng hữu.
Lão nương kia lại ngẩn ra, lâu một chút lại cười càng thêm đậm, ánh mắt mang theo vài phần hàm ý.
- Vậy là ái nhân rồi.
Ryu Minseok mặt đỏ tới lợi hại, lắp bắp chối.
- Không... Không, cũng không phải.
Lão nương kia chỉ tủm tỉm cười, kéo tay cậu đặt chén thuốc vào.
- Được rồi, là gì cũng được. Mau uống thuốc đi, vẫn còn đang ấm.
Ryu Minseok nâng chén thuốc trong tay, hơi ấm phả vào lòng bàn tay thoải mái dễ chịu. Cậu nâng chén uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn lão nương kia hỏi.
- Phải rồi, người đó, hắn đâu rồi?
Lão nương kia đứng dậy trở về bàn thuốc, tiếp tục cúi người thái thái mấy cây thuốc bên cạnh.
- Hắn ta cả đêm qua đều ở cạnh ngươi, ta nói ngươi đã không sao rồi hắn cũng không chịu rời khỏi, thẳng tới khi trời gần sáng thấy sắc mặt ngươi đã tốt hơn, ta giục thêm vài lần hắn mới chịu đi ngủ.
Ryu Minseok mím môi, nghe lão nương kia nói mà lòng ân ẩn. Thuốc trong tay đặc biệt đắng, Minseok không thích vị đắng, cậu uống thêm một ngụm rồi thôi, đặt trả lại chén thuốc lên mặt bàn cạnh giường rồi cúi đầu tìm giày đi vào.
- Ta qua chỗ hắn một chút được không?
Lão nương kia chỉ tay sang gian nhà bên cạnh nói.
- Hắn đang ngủ bên đó, mới chợp mắt được chút thôi, ngươi cẩn thận đừng làm hắn tỉnh.
Ryu Minseok gật đầu cám ơn lão nương, sau đó đi sang gian bên cạnh. Lee Minhyung đang nằm trên một chiếc giường tre, gian bên cạnh của y quán vốn không phải phòng để ở mà là nơi khám bệnh, giường tre san sát nhau thành hàng. Chỉ là giường tre này hơi nhỏ so với thân hình người trưởng thành của Lee Minhyung, hắn nằm một phần chân còn thừa ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria • Thiên Đăng Dạ Vũ
FanfictionGuria Ver Tác phẩm: Thiên Đăng Dạ Vũ |Ngọn Đèn Trời Trong Đêm Mưa| Rating: M Category: Cổ trang, ôn nhu si tình công, hiền lành hiểu chuyện giả ngây thơ thụ. Ngọt, ngược, đường trộn thủy tinh đều có. Kiên nhẫn một chút, phía sau có nhiều bất ngờ. Đừ...