Lee Minhyung và Ryu Minseok ngay sáng hôm sau liền vội vội vàng vàng trở về Hoàng Thành, vừa trở về Lee Minhyung đã vào cung, xin lệnh cho được làm đặc sứ sang Kha Thổ Nhĩ bàn chuyện hòa giải. Hoàng đế ban đầu không giấu nổi vẻ bối rối, tuy rằng đã được hắn trình bày tình hình hạn hán cấp bách ở Vân Nam, nhưng nghẹt một nỗi hoàng đế Ái Giáp Tân tuy đã về nước trước nhưng Yuri công chúa vẫn còn ở lại hoàng cung của Thiên Quyền Hoàng Thành.
Giữa lúc như này Lee Minhyung lại không đoái hoài gì nàng mà bỏ đi, thật sự không phải phép. Nhưng Lee Minhyung một hai nhất định muốn gấp rút tới Kha Thổ Nhĩ, hoàng đế tuy vậy vẫn không thể yên lòng.
Cho tới hiện tại Lee Minhyung là Thái tử được hoàng đế trọng dụng nhất, nếu chỉ là đặc sứ tới Kha Thổ Nhĩ bàn chuyện hòa giải, tùy tiện sai một quan viên tới là được. Dù sao Thiên Quyền Hoàng Thành cũng là cường quốc lớn hơn, trong tay bọn họ còn đang giam giữ hoàng tử của Kha Thổ Nhĩ.
Nhưng Lee Minhyung ra sức thuyết phục, viện cớ tự mình tới sẽ tỏ ra lòng thành hơn. Cũng may hoàng đế nhân từ, chuyện giải quyết hạn hán ở Vân Nam là chuyện cấp bách cho nên cuối cùng cũng đồng ý. Ông lo lắng muốn cho một đội nhân mã hộ tống theo nhưng Lee Minhyung lại từ chối, hắn nói bản thân tự mình có tính toán rồi, hơn nữa dù gì cũng là chúng ta chủ động hòa giải trước, mang nhiều quân tiến vào như vậy thật sự không hay.
Đường tới Kha Thổ Nhĩ phải đi qua Vĩnh Uyên tiến vào thung lũng, chuyến đi này rất nguy hiểm, Lee Minhyung không muốn mang Minseok theo nhưng cậu nằng nặc quấn lấy, còn hấp háy ánh mắt nhìn hắn mà cong cong cười.
- Ta không sợ.
Bất đắc dĩ cũng vẫn phải mang cái đuôi nhỏ này theo, hoàng tử của Kha Thổ Nhĩ khi trước thua trận bị bắt giam ở Thiên Quyền Hoàng Thành được đối đãi không tệ, tuy rằng bị giam dữ nhưng vẫn được người chăm sóc chu đáo, những vết thương cũ đều đã lành hẳn rồi. Lần này trở về hắn một mình ngồi một xe ngựa riêng, xe chạy ngày đêm gần một tuần mới tiến vào lãnh địa của Kha Thổ Nhĩ.
Minseok vén màn ve ngựa nhìn ra ngoài, cổng thành sừng sững trên cao, cửa thành chạm khắc hoa văn kỳ quái. Đoàn người dừng trước cổng thành, Lee Minhyung sai người tới truyền tin, dù gì cũng là chuyện hệ trọng, cho dù là chủ động hòa giải cũng không thể tùy tiện tiến vào, huống hồ tình hình giữa hai nước lại còn căng thẳng như thế.
Cho quân dừng lại nghỉ ngơi, áng chừng một canh giờ sau có quân mang lệnh tới, truyền cho mở cổng thành. Đoàn người lập tức tiến vào, hai bên đều là người dân Kha Thổ Nhĩ chăm chú nhìn bọn họ, ánh mắt ai nấy đều không mấy thiện cảm, Minseok không được tự nhiên thả màn che xuống.
Trái với dáng vẻ rụt rè của cậu, Lee Minhyung lại khá thoải mái dựa vào tấm nệm phía sau, nghiêng đầu nhìn cậu.
- Ngươi sợ à?
Ryu Minseok lắc lắc đầu nhưng không nói gì cả, Lee Minhyung ngồi thẳng dậy, tiện tay xắn cao tay áo của mình, điệu bộ thực bình thản nửa đùa nửa thật nói.
- Đừng sợ. Nếu có chết ta sẽ chết trước ngươi một chút.
Ryu Minseok nhìn hắn cười, hùa theo Lee Minhyung nói đùa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria • Thiên Đăng Dạ Vũ
Fiksi PenggemarGuria Ver Tác phẩm: Thiên Đăng Dạ Vũ |Ngọn Đèn Trời Trong Đêm Mưa| Rating: M Category: Cổ trang, ôn nhu si tình công, hiền lành hiểu chuyện giả ngây thơ thụ. Ngọt, ngược, đường trộn thủy tinh đều có. Kiên nhẫn một chút, phía sau có nhiều bất ngờ. Đừ...