Chương 57. Một Đêm Huyền Diệu (H)

142 11 0
                                    

Khoảnh khắc Lee Minhyung vươn tay qua che đi hai mắt cậu, lòng Minseok đắng chát thêm vài phần. Cậu thấy sống mũi mình cay cay, vội vàng hít vào một ngụm khí lạnh ngăn lại cảm xúc đang chực trào, Minseok quay đầu đi nói.

- Ta không nhìn.

Cậu quay đầu đi, Lee Minhyung lúc này mới thu tay lại. Nhìn người kia đang đưa lưng về phía mình, bóng lưng dù cố tỏ ra thật tự nhiên vẫn hơi gượng gạo cứng ngắc. Vành tai hơi đỏ, sườn mặt nghiêng nghiêng, chẳng đoán được Ryu Minseok đang mang theo tâm tình gì, muốn vươn tay chạm vào bờ vai người trước mặt, nhưng lưỡng lự rồi lại thôi.

Nhưng chẳng để Lee Minhyung suy nghĩ thêm nhiều, Ryu Minseok loạt soạt tự cởi áo của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, cổ áo được kéo xuống tới tận dưới bắp tay, lộ ra tấm lưng trần mịn màng ở trước mắt, vành tai ửng đỏ, chiếc gáy trắng ngần.

Ryu Minseok hơi quay đầu về phía sau, e dè nói.

- Ta làm không được rồi, người tới đi.

Năm năm, người trước mắt không biết đã trải qua bao nhiêu thay đổi, lúc ở nhã gian trước mắt bao nhiêu người không nhịn được mà hôn môi, thậm chí lúc đó hắn còn tưởng bản thân đã không kìm được mà suồng sã lấn nhiều hơn một chút.

Khoảnh khắc thấy ánh mắt ngơ ngác vỡ vụn của Ryu Minseok nhìn mình, Lee Minhyung còn tưởng lần này họ gặp lại sẽ chỉ toàn có thù hận cùng bi ai. Nhưng lúc này Ryu Minseok lại tự mình tìm tới, tự mình cởi áo đưa lưng.

Dẫu biết hận thù sẽ không thể nhanh chóng biến mất, nợ cũng chẳng lập tức trả được. Nhưng hiện tại xúc cảm này dâng trào trong lòng, khiến Lee Minhyung bất giác như được trở về năm năm về trước, trở về ngày mọi thứ chưa xảy ra.

Nhẹ nhàng ôm lấy Ryu Minseok từ phía sau, thấy cậu hơi giật mình khe khẽ rồi lập tức thu lại, ngoan ngoãn cúi đầu. Lee Minhyung tựa vào vai cậu, một mùi hương thơm man mát ở bên cánh mũi, rất nhẹ nhưng rất thơm. Hắn không thấy được khuôn mặt của Minseok lúc này, nhưng lại thấy được vành tai đang không ngừng ửng đỏ, sắp biến thành một trái mận chín đỏ ngọt ngào, không kìm được mà ngậm lấy, đầu lưỡi ướt át liếm láp vành tai mềm mại kia khiến cho Ryu Minseok vô thức rụt cổ lại.

Lee Minhyung nhảy xuống khỏi lan can kia, Ryu Minseok cũng thuận theo trượt xuống. Y phục được kéo tới bắp tay cũng lộp bộp rơi xuống đất, trong ánh trăng xám bạc phủ xuống, từng mảnh y phục trên người cả hai đều được lột bỏ, trên gác cao gió lạnh thổi tới, Ryu Minseok lần đầu tiên bị kích thích như vậy, bọn họ trước kia chỉ làm ở trong tẩm điện, lần này ở trên gác cao này, xung quanh cảnh vật rộng rãi phóng khoáng mang tới một cảm giác rụt rè xấu hổ.

Không có chăn nệm êm ái, cũng không có đèn dầu lập lờ, chỉ có ánh trăng vằng vặc trên cao rọi xuống hai thân thể trần trụi, Ryu Minseok bởi vì không thể quay đầu nhìn Lee Minhyung cho nên chỉ có thể bám chặt lấy thành lan can trước mặt. Bờ ngực trần nóng rực của Lee Minhyung dán sát vào tấm lưng của cậu, Minseok thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của hắn từng nhịp sau lưng mình.

Một tay hắn đưa tới ôm lấy bụng cậu, một tay lại vuốt ve đùi trong, từng nơi đầu ngón tay đi qua đều khiến Ryu Minseok run rẩy. Đã năm năm rồi chưa từng làm, cảm giác không khác gì như lần đầu tiên, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Lee Minhyung hôn lên sau gáy cậu, lại nhấm nháp hôn hôn từ từ, cảm giác nhột nhột lại vừa kích thích.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ