Chương 26. Sưởi Ấm Bàn Tay

121 11 0
                                    

Sáng sớm tự lấy dĩa chọc vào tay mình, bây giờ lại đứng trước mặt người ta mặt dày nói mình bị thương. Nhưng Lee Minhyung xưa nay là Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng, có bày ra bộ dạng này cũng chỉ là ở trước mặt Ryu Minseok mà thôi. Đôi khi yêu chính là những việc ấu trĩ như thế, mà yêu cũng chính là cho phép bản thân nuông chiều theo những sự ấu trĩ đó của đối phương.

Cho nên Ryu Minseok chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười cúi đầu múc lên một chiếc bánh trôi, cẩn thận thổi cho nguội bớt đưa tới bên miệng Lee Minhyung. Hắn bởi sự ngoan ngoãn của cậu mà có chút hưởng thụ, vài tia vui vẻ lộ ra sau ánh mắt, cúi đầu cắn lấy ngụm bánh trôi. Vừng đen cùng đậu phộng bên trong thơm bùi, vỏ bánh dẻo dai, nước đường đen ngọt lịm. Ryu Minseok nói chỉ biết làm bánh trôi nhưng bánh trôi cậu làm thật sự tốt.

Ryu Minseok nhìn hắn ăn tới thỏa mãn như vậy trong lòng cũng trở nên cao hứng, giữa những ngọt ngào vui vẻ ấy cảm thấy là lúc thích hợp để hỏi han một vài chuyện riêng tư.

- Ngon không?

Lee Minhyung gật gật đầu, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn chén bánh trôi, dường như đang phân vân xem nên chọn cái nào ăn trước. Ryu Minseok lại hỏi.

- Nhưng ta nghe nói người vốn không thích bánh trôi?

Thời khắc hỏi một câu này, Ryu Minseok nhận ra mình dường như đã làm sai rồi. Trong chỉ một hai giây ngắn ngủi, sự vui vẻ trong ánh mắt Lee Minhyung hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái rũ mi, một loại ánh mắt mà cậu chưa từng nhìn thấy.

Ánh mắt đó vừa giống đau thương, lại vừa như oán hận. Lee Minhyung nuốt xuống ngụm bánh trôi, vươn tay cầm lấy chén bánh trôi trên tay Ryu Minseok, tự mình múc lấy một cái bánh cho vào trong miệng.

- Không phải là không thích, chỉ là một chút kỉ niệm không vui.

Ryu Minseok biết bản thân hỏi sai rồi, cho nên thấy Lee Minhyung tránh né cậu cũng không tiện hỏi nữa, chỉ đứng một bên im lặng đợi hắn ăn xong.

Đêm đó Ryu Minseok tỉnh lại giữa chừng, thấy phần giường bên cạnh trống không. Cậu ngẩng đầu nhìn, phía khung cửa sổ Lee Minhyung đang ngồi cạnh chậu hoa phong lữ. Hắn không phát hiện ra cậu đã tỉnh lại, Lee Minhyung đưa lưng về phía giường, cửa sổ hơi hé mở, bên ngoài có thể nhìn rõ được những hạt tuyết trắng đang lất phất bay.

Trong phòng đèn dầu lập lờ nhỏ bé, đổ lên người Lee Minhyung một bóng lưng đơn bạc. Ryu Minseok nằm ghé ở trên giường, bàn tay nắm chặt góc chăn, lần đầu tiên cậu thấy dường như tấm vai vốn vững vàng của Thái Tử điện hạ khẽ run nhẹ. Giơ tay sờ lên phần giường bên cạnh, từ lúc nào đã không còn lấy một chút hơi ấm, có lẽ Lee Minhyung đã ngồi như vậy rất rất lâu rồi.

Ryu Minseok trong lòng ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định lật chăn ngồi dậy bước xuống giường, chân trần đạp vào sàn nhà lành lạnh. Cậu đi tới bên Lee Minhyung, ngồi xổm xuống bên đùi hắn.

- Sao người không ngủ?

Lee Minhyung quay đầu nhìn, vừa vặn đụng vào con ngươi đen tròn của cậu. Đôi mắt của Minseok rất sáng, cũng rất trong, không vương lấy dù chỉ là một hạt bụi. Khiến cho người khác nhìn vào lòng bất giác mà thanh thản hơn.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ