Lee Minhyung hắn trước nay chưa từng thay đổi, vốn là kẻ máu lạnh vô tình như thế. Cho tới khi hắn gặp được một người, một thiếu niên ngã xuống ngay trước vó ngựa của hắn, một thiếu niên với đôi mắt trong trẻo đơn thuần.
Cậu ấy tới, lấy đi sự dịu dàng của hắn, ôn nhu của hắn. Một lần nữa trong đời Lee Minhyung mở lòng ra, giao niềm tin của mình vào tay kẻ khác. Hắn luôn cho rằng vị trí Thái Tử điện hạ này hắn làm cũng được, không làm cũng chẳng sao, thậm chí đã từng chán ghét cái đỉnh cao danh vọng lạnh lẽo ấy.
Cho tới khi hắn gặp được Ryu Minseok, lần đầu tiên trong hắn trỗi dậy ham muốn quyền lực tới như vậy. Hắn muốn có sức mạnh, muốn bảo vệ người mà hắn yêu thương.
Moon Hyeonjun đứng chôn chân một chỗ, nhìn Lee Minhyung bình thản dùng cây kéo nhỏ tỉa mấy cành lá khô héo của chậu hoa phong lữ, loài hoa mà hắn căm ghét suốt bao lâu nay. Nhìn hắn chìm vào trong bể tình ngây ngốc cười.
- Này Moon Hyeonjun, ngươi đã từng thích một người chưa?
Gã cùng Lee Minhyung lớn lên, nhìn hắn từ tiểu hài tử non nớt ngày nào lớn lên ngang tàng mạnh mẽ như bây giờ. Gã hiểu Lee Minhyung, vẫn luôn biết hắn không hề quan tâm tới vị trí thái tử, không hề muốn tự củng cố cho địa vị của mình.
Nhưng hôm nay hắn vì Ryu Minseok, vì một nô tài nhỏ bé mà muốn nắm giữ binh quyền, tự mình nắm lấy một con dao hai lưỡi.
Cũng muốn khuyên can, nhưng cuối cùng lại để hắn tùy ý. Theo hắn bấy lâu, không quản thiên hạ nói hắn là Thái Tử điện hạ không ra gì, một mực trung thành với hắn. Chỉ là bản thân vẫn không thể ngừng lo lắng, nhìn Lee Minhyung vì một Ryu Minseok mà lấn vào quá sâu.
Nhìn hắn gian nan nắm lấy mạn thuyền tròng trành, mồ hôi lạnh đổ thành một tầng trên trán. Moon Hyeonjun dừng lại mái chèo trong tay, ngẩng đầu nói.
- Điện hạ, hay là thôi đi? Sợ nước cũng không có gì là quá xấu.
Lee Minhyung lắc đầu.
- Ta đã hứa với Minseok, mùa hạ nắng lên đưa cậu ấy tới Vĩnh Uyên chơi thuyền.
Một cơn gió lạnh thổi qua, đẩy tóc mái của Lee Minhyung đong đưa khe khẽ, lộ ra một đôi mắt say sưa dịu dàng.
Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn vào đáy mắt đó tất cả đều là tình, nhìn Lee Minhyung lấn sâu vào vũng lầy ái tình không có lối thoát, bất giác trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Gã cũng đã từng nghĩ bản thân có lẽ là lo lắng thái quá rồi, một tiểu tử không có sức uy hiếp như Ryu Minseok thì có thể làm được gì cơ chứ?
Nhưng trăm vạn lần gã mãi mãi cũng không ngờ tới, tiểu tử không có sức uy hiếp đó vậy mà có thể phá hủy được Lee Minhyung, lật đổ hắn hoàn toàn.
______ End Phiên Ngoại 3 __________
Nước trà sớm đã nguội lạnh, Ryu Minseok giữ chặt chén trà trong lòng bàn tay, cổ họng tràn tới một loại tư vị đắng chát. Moon Hyeonjun gác khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay tùy ý buông thõng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria • Thiên Đăng Dạ Vũ
FanfictionGuria Ver Tác phẩm: Thiên Đăng Dạ Vũ |Ngọn Đèn Trời Trong Đêm Mưa| Rating: M Category: Cổ trang, ôn nhu si tình công, hiền lành hiểu chuyện giả ngây thơ thụ. Ngọt, ngược, đường trộn thủy tinh đều có. Kiên nhẫn một chút, phía sau có nhiều bất ngờ. Đừ...