Chương 52. Màn Rủ Trầm Hương

103 9 1
                                    

Từ sau hôm đó Lee Minhyung cũng không quay trở lại nữa, một tuần trôi qua Ryu Minseok không gặp lại hắn. Tam nương mang cho cậu một ít trái cây sấy khô, lại mang cho cậu mấy cuốn sách. Lee Minhyung không giết Ryu Minseok nhưng mang cậu giam giữ lại trong tẩm điện.

Cúi đầu bóc vỏ một trái vải, thịt quả bên trong đã sớm chuyển thành màu nâu sậm với một lớp mật ngọt ngào ở trong. Ryu Minseok vừa cắn thử một miếng, vừa ngẩng đầu nhìn Tam nương.

- Đa tạ Tam nương.

Tam nương quay đầu nhìn cậu, thấy Minseok đã sớm cúi đầu rũ mi bóc vải. Từ lúc gặp lại cậu thường tránh né không nhìn thẳng vào mắt bà, Tam nương biết cậu vì chuyện năm xưa vẫn luôn tự dằn vặt bản thân là người có lỗi, ai ai cũng nhìn bằng ánh mắt ái ngại.

Ngay cả Choi Wooje hôm trước tới thăm nói chuyện cũng không được tự nhiên. Tam nương là người tinh tế, sớm hiểu trong lòng cậu đang cảm thấy khó chịu thế nào, bà đứng dậy rót thêm trà vào ly cho Minseok.

- Tuy ta không biết năm xưa tại sao công tử lại làm như vậy với điện hạ, nhưng trong lòng ta người vẫn mãi là thiếu niên đã mạo hiểm cứu mạng ta cùng phu quân ngày nào.

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn bà, Tam nương cũng quay đầu, chủ động nhìn thẳng vào con ngươi vẫn đang ngơ ngác của cậu, mỉm cười.

- Không cần cảm thấy có lỗi với ta. Minseok, nương không chán ghét ngươi, vẫn muốn được chăm sóc ngươi.

Sống mũi cay cay, Ryu Minseok không kìm được cúi đầu nhỏ giọng.

- Tam nương...

Ryu Minseok tuy đã lớn hơn so với trước rất nhiều, nhưng thiếu niên non nớt ngày nào vẫn còn ẩn ẩn trong con người cậu. Tam nương vươn tay, luồn vào trong mái tóc đen mềm mại của cậu.

- Đứa trẻ ngốc này.

Cả hai còn đang ngậm ngùi, bên ngoài xa xa có một tiếng trẻ con vọng lại.

- Tiên sinh.

Ryu Minseok sửng sốt đứng bật dậy chạy ra ngưỡng cửa, giọng nói này cực kỳ quen thuộc. Cậu mới chạy ra đã thấy ba nhóc tiểu quỷ hăng hái chạy vào, phía sau là Tứ thúc đang cười cười chắp tay đi tới.

- Tiên sinh, nhớ người quá.

Ba đứa nhỏ ập một cái ôm chặt lấy đùi Minseok, cậu ngẩn người ngẩng đầu hoang mang nhìn Tứ thúc.

- Sao bốn người lại ở đây?

Tứ thúc còn chưa kịp trả lời, ManSae đã nhanh nhảu nói.

- Là một vị công tử anh tuấn tới đón chúng ta, còn mua cho mọi người đồ ăn ngon và áo mới.

Ryu Minseok mím môi, có lẽ người kia là Moon Hyeonjun. Nhưng Lee Minhyung đón bốn người họ tới phủ Thái Tử lại càng làm cậu cảm thấy sợ hãi hơn. Cậu vốn dĩ không muốn liên lụy tới người khác cho nên ngày đó mới rời khỏi Lâm An, nhưng Lee Minhyung mang bốn người tới đây làm gì?

Trong lúc Ryu Minseok còn đang cau mày lo lắng, Tứ thúc ở một bên đã cúi người nhìn Minseok ái ngại.

- Tiên sinh, chữ ta học cũng không nhiều, nhưng chữ ở ngoài cửa phủ hình như là...

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ