Chương 39. Vén Màn

82 8 0
                                    

Lần đầu tiên gặp mặt Ryu Minseok chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt này thật sự rất hiền lành, gương mặt và nụ cười của anh ta khiến người khác vô thức cảm thấy chẳng có lấy một chút uy hiếp nào. Cậu ngồi ở trên mặt đất, ngẩng đầu chăm chú nhìn anh ta, đến nỗi quên mất hoàn cảnh của bản thân hiện tại. Người kia lại tốt bụng ho khan một tiếng, Minseok giật mình dứt bản thân ra khỏi những suy nghĩ vội vàng cúi đầu.

Hắn ta đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Dùng bộ dáng nhu hòa dễ gần nhất mà mở lời.

- Đừng sợ, tôi không làm hại cậu đâu.

Ryu Minseok rụt rè ngẩng đầu, chậm chạm dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.

- Anh... Là ai?

Người kia không vòng vo, trực tiếp trả lời.

- Min Chunghee.

Ryu Minseok nhăn mày, cố gắng lục lọi trong đầu óc cái tên này nhưng vô vọng. Dường như đoán hiểu được suy nghĩ của cậu, Min Chunghee bật cười.

- Đừng nghĩ nữa, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.

Ryu Minseok lại càng thêm khó hiểu, Min Chunghee chỉ có thể ngẩng đầu hướng phía ngoài cửa nhàn nhạt nói.

- Cho người vào đi.

Bên ngoài đáp lại một tiếng.

- Vâng.

Sau đó cánh cửa he hé mở, một người phụ nữ đi vào. Minseok ngẩng đầu nhìn bà ta, đáp lại người ấy cũng rưng rưng nước mắt nhìn cậu. Gương mặt này cho dù có bị năm tháng bào mòn đi không ít nhưng một lần gặp mặt cậu đã lập tức có thể nhận ra.

- Mẹ.

Minseok bật dậy chạy tới, mẹ Jeon cũng lập tức ôm chặt lấy cậu. Hai mẹ con chỉ biết ôm chặt lấy nhau khóc ròng, bởi khoảnh khắc này bất kỳ câu nói gì cũng trở nên vô nghĩa.

Min Chunghee lặng lẽ rời đi, để hai người họ có không gian chuyện trò. Cả hai nói chuyện rất lâu, tất cả đều là kể về tình hình của đôi bên hai người họ. Theo đó Minseok loáng thoáng được biết, Min Chunghee đã cất công tìm kiếm mẹ cậu rất lâu, cuối cùng đón được vào phủ này, còn đối xử với bà rất tốt.

Hai người vốn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng Min Chunghee đã bước vào cắt ngang.

- Thật ngại quá, nhưng ta có thể nói chuyện với Minseok một chút được không? Thời gian cũng không còn nhiều.

Mẹ Jeon gật đầu, sau đó tiếc nuối rời đi. Ryu Minseok đứng ở trong phòng, vươn tay hành lễ.

- Đa tạ đại nhân đã cứu giúp mẫu thân, còn giúp mẹ con ta có thể đoàn tụ.

Không biết Min Chunghee có thân phận như nào, nhưng căn phòng sang trọng này cùng với y phục trên người hắn ta chắc chắn không phải người tầm thường. Min Chunghee chăm chú nhìn cậu, cảm thấy thiếu niên này thật đơn thuần, đến mức khiến người ta cảm thấy thật buồn cười.

- Ta trước nay chưa từng làm việc gì mà không có lợi ích.

Ryu Minseok ngơ ngác ngẩng đầu, ý của người này là sao? Cậu chỉ là một người hầu nhỏ bé trong phủ Thái Tử, trên người một xu cũng không có, lấy gì trả được lợi ích mà hắn ta đang nói?

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ