Chương 38. Tường Xanh Ngói Đỏ

86 7 0
                                    

Minseok lớn lên ngày càng tuấn tú, gương mặt vừa non nớt vừa sáng trong, đôi mắt đặc biệt hút hồn. Người xung quanh vẫn vui vẻ khen, nếu cậu được ăn vận đẹp đẽ, e rằng người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đây hẳn là một công tử nhà quan. Điều này bất giác khiến cho vị công tử hống hách nhà họ Yan ngày càng thêm ghét cậu.

Minseok không được học chữ, cậu không biết viết nhưng lại vẽ rất đẹp. Minseok những khi rảnh rỗi sẽ nhặt lại giấy vẽ bỏ đi của công tử, lấy than củi làm viết mà vẽ. Tranh cậu vẽ đơn giản chỉ là quang cảnh xung quanh, thi thoảng là các nô gia trong nhà.

Hôm nay cậu nhặt được mấy trang giấy bỏ đi của công tử, vừa đi ra khỏi ngưỡng cửa đã thấy Nhị thúc vừa đi kiếm củi về. Nô gia trong nhà ai ai cũng mến đứa nhỏ này, ông mang trong túi áo vài trái táo dại ra ném cho Minseok.

- Cám ơn Nhị thúc.

Minseok vui vẻ bắt lấy táo, sau đó mang cả táo và giấy kia trở về gian phòng của nô gia. Nô gia trong nhà năm người một gian phòng chật hẹp, cậu mang táo để trên mặt bàn. Hôm nay xong việc sớm được nghỉ ngơi, tối đó Minseok thắp một ngọn đèn cặm cụi ngồi vẽ.

Cậu muốn vẽ mấy bức họa của mẹ, nhân lúc ra ngoài sẽ hỏi han người khác xem có tung tích gì về bà không. Mẹ từng nói nhất định sẽ tìm cậu nhưng chín năm nay vẫn bặt vô âm tín, Minseok mỗi lần được ra ngoài đều thăm dò hỏi han nhưng chẳng có ích gì.

Mới vẽ được mấy bức xếp lên bàn, ở ngoài cửa có tiếng bước chân. Minseok ngẩng đầu nhìn, không ngờ vậy mà là Yan công tử.

Xưa nay gã luôn chê bai chỗ ở của nô gia thấp hèn, hôm nay bỗng dưng lại tự mình đi tới. Vừa vào đến nơi đã cau có nhăm mày chun mũi, cáu kỉnh nhìn quanh gắt.

- Cái thứ mùi gì trong này vậy, dơ bẩn chết được.

Minseok từ lúc gã bước vào đã vội vàng đứng dậy,nghe cằn nhằn cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu. Bản tính Yan công tử xưa nay hống hách, không nên ở trước mặt hắn nói quá nhiều. Như Nhị thúc vẫn thường dặn dò đám nô gia, mỗi lần công tử nói chuyện, các ngươi cứ nghĩ đó chỉ là tiếng quạ kêu thôi.

Gã ta đi tới gần bàn của Minseok, nhìn bức họa cậu đang vẽ dở ở trên bàn. Ánh mắt nửa phần khinh bỉ nửa phần ganh ghét, cầm lên xem liền cười nhạo.

- Loại nữ nhân gì thế này?

Ryu Minseok cắn răng, nhịn lại sự tức giận trong lòng, ngoài mặt chỉ từ tốn nói.

- Xin công tử trả lại cho ta. Yan công tử liếc mắt nhìn Minseok, lại cầm cả xấp giấy vẽ lên, soạt một tiếng ném vào mặt cậu.

- Trả cho ngươi đó.

Những bức họa vương vãi trên mặt đất, bị ánh đèn dầu lập lờ phủ lên mờ ảo. Minseok nuốt một ngụm lại, im lặng ngồi xuống nhặt từng bức họa lên.

Nhưng bàn tay vừa mới chạm vào, một đôi giày thô to đạp vào ngón tay cậu. Minseok bị đau hơi rụt lại, nhưng vẫn cắn răng không kêu một tiếng nào, dùng tay kia nhặt mấy tấm còn lại.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ