Lee Minhyung đi cả ngày trời, chập choạng tối mới trở về phủ Thái Tử. Ryu Minseok ngồi ở trước cửa sổ phòng hắn, ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng người kia trở về, vội vàng buông bút trên tay xuống đứng dậy. Lee Minhyung vừa đẩy cửa bước vào phòng, thấy Minseok ngồi trước bàn trúc lập tức cười hỏi.
- Đang làm gì vậy?
Ryu Minseok ngượng ngùng giấu đi bức họa trên mặt bàn, lắc lắc đầu.
- Không có gì.
Lee Minhyung tinh mắt nhìn thấy, đi tới đè cậu lại.
- Giấu cái gì? Đưa ra đây.
Ryu Minseok không tình nguyện giao bức họa sau lưng ra, trên đó là chân dung của Lee Minhyung. Dáng người cao dài dưới tán hoa tử đằng, vài tán hoa phất phơ đậu trên tóc, đặc biệt là đôi mắt rất tình.
Lee Minhyung không khỏi trầm trồ, Minseok tuy không biết chữ nhưng tài năng hội họa rất khá. Tuy rằng có lẽ không được luyện tập kỹ càng, nét vẽ còn hơi thô nhưng nhìn vẫn rất đẹp mắt.
- Đẹp lắm.
Ryu Minseok hai mắt sáng rỡ.
- Thật sao?
Lee Minhyung nhìn cậu cười, sủng nịnh giơ ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu.
- Ừ, cả tranh và người đều đẹp.
Trên đời lại có loại người tự luyến như vậy, Ryu Minseok chỉ có thể bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Lee Minhyung đặt bức họa cẩn thận vào trong ngăn bàn, sau đó kéo tay Ryu Minseok.
- Đi, ngoài phố đang có hội chợ. Chúng ta đi chơi.
Lee Minhyung cùng Ryu Minseok ra ngoài phố, xuống đường lớn dạo chơi. Ngày hội khắp nơi giăng đèn kết hoa, bên đường đều là các sạp hàng tấp nập người người mua bán, cách một đoạn đường lại có nhóm tạp kỹ biểu diễn múa xiếc.
Hai người đi trên đường lớn, Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn đèn hoa rực rỡ bên đường, sắc đèn in cả vào trong con ngươi sáng rỡ. Lee Minhyung mua cho cậu một cây đèn lồng, lại mua cho cậu một cây kẹo hồ lô ngào đường. Minseok như một đứa trẻ, chỉ vậy mà đã vui vẻ tới hai mắt sáng lên. Cắn thử một trái sơn tra, vị vừa ngọt vừa chua ngập đầu lưỡi, vô thức khiến cậu khẽ rùng mình một cái.
Lee Minhyung cúi đầu hỏi.
- Chua sao?
Minseok lắc lắc đầu.
- Không chua lắm, một chút thôi.
Lee Minhyung cầm cổ tay cậu đưa lên miệng, cắn thử một trái.
- Để ta thử. Đúng là cũng không chua lắm.
Hai người đi thêm một đoạn, Lee Minhyung lại mua cho cậu thêm đầy một túi kẹo sữa. Bên đường có đoàn tạp kỹ tụ lại diễn kịch, Lee Minhyung cùng Ryu Minseok dừng lại xem. Bên đường con hát diện trang phục lộng lẫy, trên mặt đeo mặt nạ khắc họa tiết xinh đẹp đang diễn một vở ca kịch phu thê. Đám đông tụ lại ngày một nhiều, thoáng chốc mà trở nên chen lấn xô đẩy.
Ryu Minseok một tay cầm đèn lồng, một tay cầm kẹo hồ lô bị đám người xô đẩy qua lại. Cậu quay đầu lúng túng nhìn, còn đang ngơ ngác Lee Minhyung đã kéo cậu lại hai tay ôm ở trước ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria • Thiên Đăng Dạ Vũ
FanfictionGuria Ver Tác phẩm: Thiên Đăng Dạ Vũ |Ngọn Đèn Trời Trong Đêm Mưa| Rating: M Category: Cổ trang, ôn nhu si tình công, hiền lành hiểu chuyện giả ngây thơ thụ. Ngọt, ngược, đường trộn thủy tinh đều có. Kiên nhẫn một chút, phía sau có nhiều bất ngờ. Đừ...