Chương 33. Gợn Sóng

110 9 0
                                    

Lee Minhyung sửng sốt, trước tiên vươn tay ôm lấy Minseok vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu.

- Sao vậy? Mơ thấy gì đáng sợ sao?

Ryu Minseok lắc lắc đầu, dụi sâu vào lòng Lee Minhyung không nói. Có lẽ dạo gần đây cậu gặp phải nhiều chuyện không hay nên tâm tình không tốt thật, Lee Minhyung đột nhiên tự trách chính mình đã không để tâm tới cậu nhiều hơn, chỉ có thể cẩn thận dỗ dành.

- Ta ru ngươi ngủ nhé?

Ryu Minseok im lặng một chút, vừa như hoài nghi vừa như lưỡng lự. Cuối cùng gật đầu.

Lee Minhyung chỉ chờ có thế, kéo mép chăn lên một chút phủ trên người Minseok, ở bên tai cậu thấp giọng hát một bài đồng dao.

Đồng cỏ xanh, suối mát lành

Ta tìm thấy một đốm lửa xanh

Một lửa to Một lửa nhỏ

Vụn lửa bay như đom đóm xinh đẹp

Ta giơ tay, ta giữ lấy

Đom đóm xinh đẹp nhảy múa trong lòng bàn tay...

Giọng của hắn rất trầm, đoạn nhớ đoạn không, hát cho bài đồng dao kia thành một dáng vẻ méo mó không biết mang nội dung gì. Minseok nghe một hồi, không nhịn được rầu rĩ nói.

- Điện hạ, người hát dở quá.

Lee Minhyung khe khẽ cười.

- Vậy ta không hát nữa nhé?

Ryu Minseok lại lắc lắc đầu.

- Không, người cứ hát đi.

Lee Minhyung lại tiếp tục hát, bàn tay sau lưng Minseok nhẹ vỗ về. Có gì đó rất ấm vô thức chảy qua, xoa dịu đi những gợn sóng đang âm ỉ gai góc trong lòng Minseok. Cậu cúi đầu dụi vào lòng Lee Minhyung thật sâu, cuối cùng an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ.

Bữa sau Tam nương mang tới một ít hương trầm, nói rằng bên trong có dược liệu an thần sấy khô Minseok mang một ít thả vào trong lư hương bằng đồng. Bà ở lại trong điện cùng Minseok chuyện trò, tiện tay dạy cậu đan mấy món đồ xinh xinh bằng nan mỏng, hai người vừa nói chuyện vừa làm, thoáng cái gần hết cả buổi chiều.

Có nô tỳ ở ngoài đi vào, nàng tới gần Minseok kính cẩn hành lễ.

- Công tử, điện hạ mời ngài tới biệt viện phía tây xem kịch.

Ryu Minseok còn đang chần chừ, Tam nương đã biết ý mang đồ thu vào trong một cái giỏ nan nhìn cậu mỉm cười.

- Điện hạ nói thì người cứ tới đi, mấy ngày nay ngài ấy rất lo cho tâm trạng của người.

Minseok cúi đầu bấm bấm đầu móng tay, cậu biết bản thân tâm trạng không tốt Lee Minhyung cũng không dễ chịu gì. Suy nghĩ một chút liền đứng dậy chuẩn bị đi, quay đầu nhìn Tam nương nói.

- Nương cũng đi cùng ta đi.

Tam nương tủm tỉm cười lắc đầu.

- Tuổi của ta có lẽ là không thích hợp xem kịch nữa rồi.

Thực chất Tam nương là người rất tinh ý, đôi tình nhân trẻ hẹn hò xem kịch, bà tới phá ngang làm cái gì, đành lấy lý do từ chối. Minseok cũng không miễn cưỡng bà, cho người vào trong lấy một ít hồng sấy ra tặng cho Tam nương, hai người chào tạm biệt nhau sau đó Minseok theo tỳ nữ kia tới biệt viện.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ