Chương 3. Ở Bên Ta Đi

140 13 2
                                    

Moon Hyeonjun rất nhanh đã tới được chỗ của Lee Minhyung, gã cúi người nhìn hắn.

- Điện hạ, người không sao chứ?

Lee Minhyung đỡ lấy người trong lòng ra, nhìn cậu đau tới cả người đều run rẩy, máu không ngừng chảy ra phía sau lưng, không nhanh không chậm nói

- Không sao, mau gọi thái y.

Moon Hyeonjun gật đầu.

- Vâng.

Sau đó liền nhanh chóng lùi xuống, giữa đại tiệc mừng tết trung thu lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Lee Minhyung không bận tâm những người khác, cũng không để ý có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, bế lấy Ryu Minseok trở về tẩm điện.

Đêm đã gần về khuya, thái y của phủ Thái Tử vội vàng ôm hộp thuốc chạy tới tẩm điện của Thái tử. Ryu Minseok nằm ở trên giường, lúc này đã mất máu tới mê man. Moon Hyeonjun đứng ở phía sau nhìn thái y tất bật khám xét, lại nhìn Lee Minhyung đang an tĩnh ngồi ở bên cạnh, trong lòng không giấu được một trận hiếu kỳ.

Tuy Ryu Minseok không phải hộ vệ nhưng xưa nay người có thể xả thân vì Lee Minhyung cũng không ít, người khác e rằng còn có thể khiến Lee Minhyung lúc này cảm thấy bẩn giường, vậy mà thiếu niên này lại có thể được Lee Minhyung trực tiếp bế đi, được nằm trên giường của hắn.

Thái y khám xét một chút, sau đó quay sang Lee Minhyung chắp tay hành lễ.

- Điện hạ, người này mất máu quá nhiều, vết thương lại khá gần tim, e rằng...

Lời còn chưa dứt, Lee Minhyung đã giơ chân một cước đạp vào người ông.

- Nhiều lời, cậu ta chết ông chết!

Thái y nọ bị ngã nằm lăn ra đất, vội vàng bò dậy hướng Lee Minhyung gấp gáp dập đầu.

- Điện hạ tha mạng, nô tài sẽ cố gắng hết sức.

Thái y tất bật cả một đêm, mồ hôi đổ ròng ròng cuối cùng cũng vớt được cái mạng của Ryu Minseok lại. Lee Minhyung sai người thay một tấm nệm mới sạch sẽ, cũng gọi người tới thay quần áo dính máu của Minseok ra.

Minseok bị một đao đâm xuyên qua bả vai, vị trí ngay gần đốt sống lưng và tim, vết thương rất sâu, chảy rất nhiều máu, hôn mê ba ngày mới tỉnh lại. Ryu Minseok nằm ở trên giường, mở mắt nhìn đỉnh màn rủ màu đen này cũng không mấy lạ lẫm, dù sao tẩm điện của Lee Minhyung cậu cũng đã từng vào rồi.

Vết thương sau lưng hình như đã dần khép miệng, nhưng cảm giác cả một vùng lưng cùng bả vai vẫn còn ê buốt. Minseok rất sợ đau, cậu đưa tay mò mẫm muốn chạm vào vết thương một chút, thử tưởng tượng bộ dạng của nó trông như thế nào. Mới hơi cựa quậy tay, bên tai đã truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy từ tính.

- Bả vai không cần, bàn tay cũng không cần nữa sao? Ryu Minseok giật mình quay đầu nhìn, kinh hoảng nhận ra Lee Minhyung đang nằm ở bên cạnh, vậy mà nãy giờ cậu không hề phát hiện ra. Theo bản năng hơi dịch người sang cạnh, lại không nghĩ tới suýt nữa ngã xuống khỏi giường.

Lee Minhyung vươn tay giữ cậu lại, lông mày hơi nhíu. Ryu Minseok ngước mắt nhìn hắn, vành mắt hơi run rẩy.

- Điện... Điện hạ.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ