Chương 28. Tỏ Tình

111 10 1
                                    

Đường trở về Ryu Minseok tựa vào vai Lee Minhyung ngủ, xe ngựa lắc lư lọc cọc chạy suốt một đường. Trời đêm đã về khuya, bên ngoài chỉ nghe tiếng gió đêm rít vào gầm xe thổi. Ngoài trời tối đen như mực, qua giao thừa người người đều đã trở về nhà, ngoài đường ngay cả một bóng người cũng không có.

Bên trong xe ngựa rất rộng, Lee Minhyung lấy một tấm mềm lớn đặt sau lưng Minseok, lại dùng áo choàng của mình đắp lên người cậu.

Bên ngoài xe ngựa đột nhiên dừng lại, tiếng ngựa hí vang, Minseok đang ngủ bị mất đà hơi nghiêng ngả người về phía trước. Cậu tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, giơ tay dụi mắt.

- Có chuyện gì vậy?

Lee Minhyung hết sức bình tĩnh ôm lấy cậu, vươn tay kéo lại áo choàng phủ lên người cậu.

- Không có gì đâu, cứ ngủ tiếp đi.

Bên ngoài có tiếng la lối, lại có tiếng binh khí va vào nhau leng keng, tiếng người ẩu đả, tiếng đồ đạc bị đập phá gãy vỡ. Trong lòng Ryu Minseok một trận bất an ập tới, hoàn toàn tỉnh ngủ nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ của xe ngựa, cậu cựa quậy người muốn ngồi thẳng dậy nhưng Lee Minhyung đã nhanh chóng ấn cậu trở lại tấm mền.

- Không sao cả đâu, ngươi đừng bận tâm.

Rõ ràng là có sao, rõ ràng ngoài xe ngựa đang là một trận mưa máu gió tanh. Nhưng Lee Minhyung lại tỏ ra cực kỳ bình thản mà ôm lấy cậu, thấy Minseok vẫn không thể yên tâm, hắn giơ tay ôm lấy hai tai cậu.

- Đừng nghe nữa.

Ryu Minseok hoang mang ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong bóng tối mang theo vài tia sáng nhỏ.

- Nhưng mà, điện hạ...

Cậu ngập ngừng, vừa vặn bắt được ánh mắt kiên định trấn tĩnh của hắn. Trong lòng tuy rằng thập phần bất an, Minseok vẫn lựa chọn ngồi im để Lee Minhyung ôm lấy. Qua một hồi thật lâu, bên ngoài dần dần tĩnh lặng trở lại. Có người đi tới bên cửa xe, giọng nói của Moon Hyeonjun từ bên ngoài cửa xe truyền tới.

- Điện hạ, người có bị thương không?

Lee Minhyung hơi nâng cằm, hướng phía bên ngoài lành lạnh nói.

- Không sao cả, mau tiếp tục trở về đi.

Moon Hyeonjun vâng một tiếng rời đi, sau đó xe ngựa lại tiếp tục khởi hành. Ryu Minseok ngồi ở trên xe, vẫn còn không khỏi kinh ngạc. Vẫn biết Lee Minhyung là Thái Tử điện hạ, xưa nay xung quanh luôn có người bảo hộ. Nhưng cậu ở bên hắn một thời gian, Minseok còn nhớ ngày trước vòng bảo vệ của Lee Minhyung không tới mức chắc chắn như thế này.

Bên ngoài ồn ào một trận, vậy mà ngay cả âm thanh truyền tới cũng không rõ. Minseok không biết đám thích khách này có đông hay không, nhưng một trận vừa rồi người của Lee Minhyung giải quyết quá sạch sẽ, sợ rằng một giọt máu cũng không bắn nổi vào xe ngựa của bọn họ.

Xe ngựa lắc lư, Minseok ngẩng đầu len lén nhìn Lee Minhyung, từ lúc nào mà hắn có được quyền lực ghê gớm như vậy?

Qua tết nguyên đán Lee Minhyung lại càng hay thường xuyên ra ngoài, có những đợt mấy ngày liền đều không về phủ. Hôm nay hắn trở về sau vài ngày vắng bóng, biết Minseok vừa qua không vui, hôm nay hắn ở với cậu cả buổi tối để dỗ dành cậu.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ