Chương 68. Bước Lên Một Bước, Bờ Vai Chạm Vai

95 10 0
                                    

Thái hậu vốn dĩ ở hậu cung, lâu nay cũng không quan tâm chuyện thế sự, nghe Minseok nói vậy liền quay đầu sang Hunseung hỏi.

- Tại sao lại như vậy?

Hunseung nói.

- Bởi vì phụ vương cho rằng Thiên Quyền Hoàng Thành là thủ phạm gây ra cái chết của em gái con. Nhưng thái tử điện hạ của họ hôm qua đã tới, tra hỏi phạm nhân trong địa lao kia mấy câu ngài ấy chỉ ra rằng phạm nhân kia là kẻ mạo danh người của Thiên Quyền Hoàng Thành. Chính bản thân con cũng cảm thấy chuyện này khuất tất, cần phải điều tra thật rõ ràng.

Thái hậu trầm ngâm suy tư, bà được tỳ nữ dìu xuống ngồi trở lại vào ghế, bỗng nhiên nhắc tới cái chết của công chúa, thân là bà nội như bà không khỏi đau lòng, suýt chút nữa không kìm được mà rơi nước mắt. Tỳ nữ kia thấy bà sắc mặt không tốt, vội vàng lấy quạt lùi về sau lưng quạt quạt cho bà.

Minseok nắm chặt tay, lại nhìn thái hậu khẩn khoản.

- Chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, nhưng ta chỉ cảm thấy cho dù hai nước có mâu thuẫn, kẻ đứng ra chịu tội ngàn vạn lần cũng không nên là những người dân vô tội kia, họ không hề có lỗi gì cả.

Hunseung cũng bào chữa vào.

- Bà nội, tuy sự tình chưa được sáng tỏ nhưng con vẫn cảm thấy Thiên Quyền Hoàng Thành có lẽ thực sự không phải kẻ đứng đằng sau. Ngày đó con bại trận dưới tay bọn họ, Thái Tử điện hạ không hề giết con mà mang về Thiên Quyền Hoàng Thành, còn cho thái y tới tận tình chữa các vết thương. Người xem, ngay cả một vết cũng không còn.

Thái hậu chống tay đỡ trán, trong lòng bà vừa thương tâm vừa rối rắm đủ bề. Không ngẩng đầu lên, bà lặng lẽ giơ tay ra với hai người.

- Được rồi, hai người mau lui đi. Chuyện này ta sẽ suy xét.

Minseok vẫn còn muốn nói thêm một chút, Hunseung đã đá mắt kêu cậu đừng nói gì, Minseok đành im lặng đứng dậy, hai người hành lễ rồi rời đi.

Một lúc khuất xa khỏi lư đình kia, Hunseung nhìn Minseok vẫn đang trầm mặc nãy giờ khẽ cười.

- Không ngờ ngươi lại to gan như vậy, dám trêu đùa với cảm xúc của bà nội ta. Nếu như người nổi giận trách phạt, ngươi định chịu thế nào?

Minseok ngẩng đầu nhìn hắn.

- Nếu trách phạt mà đổi lại được cơ hội cứu dân của ta, ta tình nguyện.

Giống như Lee Minhyung cả một đời ngang ngược kiêu căng, trong tay nắm mấy vạn binh mã hùng hậu nhưng lại chỉ mang theo vài ảnh vệ tiến vào nước thù địch chủ động đề nghị giảng hoà.

Năm năm chinh chiến chưa từng bại trận, lại cố ý nhường nhịn để thua trong võ đài trước mặt tất cả người dân của Kha Thổ Nhĩ. Hư danh gì đó bị dẫm nát cũng được, bị cười nhạo bại tướng cũng được, đổi lại một đời an yên cho con dân của hắn, vậy thì rốt cuộc đến cuối cùng là hắn đã thắng hay là thua?

Năm năm trước Minseok chỉ là một thiếu niên luôn núp sau lưng Thái Tử điện hạ, được người chiều chuộng nâng niu, được người để tâm bảo vệ.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ