Chương 66. Khăn Tay Lụa

91 8 0
                                    

Lee Minhyung trầm mặc không nói, cửa gỗ trước mặt được mở ra, đám người tiến vào. Sâu bên trong không khí càng trở nên khó chịu, mùi ẩm mốc, mùi máu tanh tưởi, mùi cơ thể đang dần bị sưng phù phân hủy. Trên bức tường gần đó có ghim một người đàn ông, mái tóc rối bù bẩn thỉu rủ xuống khuôn mặt lấm lem của gã, trên người chằng chịt vết thương, bộ áo phạm nhân bị máu nhuộm đen đã gần như chẳng còn nhận ra màu sắc ban đầu của nó.

Người đàn ông có lẽ là người luyện võ, xương khớp cứng cáp thô to nhưng trên người đã chẳng còn mấy thịt. Thân thể hao mòn theo thời gian giờ chỉ còn như là một bộ xương bọc da gớm ghiếc treo trên bức tường đen lạnh lẽo, đầu gã ta gục xuống, đứng ở một khoảng chẳng còn nhận ra là gã còn sống hay đã chết. Minseok mím mím môi nhìn, thấy Lee Minhyung không kiêng kị gì bước tới gần xem xét.

Thấy có người tới, gã phạm nhân chậm rì rì ngẩng đầu, đôi mắt sưng phù lũng sâu xuống nhìn rõ cả hốc mắt, dường như gã đã bị giam giữ quá lâu, ngay cả đầu óc cũng trở nên trì trệ đần độn. Lee Minhyung nhìn hắn một thoáng, sau đó chậm rãi mở miệng.

- Ngươi là lính của Thiên Quyền Hoàng Thành sao?

Đôi môi khô khốc của gã mấp máy, từ trong cổ họng phát ra tiếng khàn khàn khó nghe.

- Quan nhân... Xin tha mạng... Ta còn mẹ già ở nhà... Ta không thể chết...

Lee Minhyung hơi rũ mi mắt, nhưng vẫn là chăm chú nhìn từng chút một biểu hiện trên gương mặt của gã, sau đó lại hỏi.

- Được, vậy nói ta nghe. Ai sai các ngươi ám sát công chúa? Nguyên nhân là gì?

Kẻ kia khò khè thở ra vài tiếng, gắng gượng trả lời.

- Công chúa yêu thập tam vương gia của Minh Quốc... Hoàng đế sợ Kha Thổ Nhĩ và Minh Quốc liên hôn... Sai người... Giết nàng...

Lee Minhyung nhíu mày, Minh Quốc là một đất nước ở phía đông, ba chục năm gần đây bắt đầu lớn mạnh. Quả nhiên là bọn họ có suy tính, đáng tiếc Kha Thổ Nhĩ lại quá dễ mắc lừa. Lee Minhyung lại hỏi.

- Hoàng đế? Là hoàng đế của Thiên Quyền Hoàng Thành sao?

Kẻ kia gật đầu, chỉ một cái gật đầu cũng nặng nhọc. Lee Minhyung lại tiếp tục hỏi.

- Các ngươi giết nàng bằng cách nào?

Kẻ kia thều thào nói.

- Chu sa... Dùng chu sa ép nàng uống... Một cái chết... Thật đau đớn...

Quốc vương Kha Thổ Nhĩ ở phía sau nghe tới giận run người, không kìm được thống giận rống lên.

- Khốn kiếp!

Lee Minhyung trầm mặc. Kẻ này ban đầu cầu xin tha cho hắn một mạng nhưng lại không nỗ lực đạt được mong muốn, trái lại dường như còn muốn được chết nhanh hơn.

Hắn nhìn gã phạm nhân chằm chằm, nhìn thật lâu. Đến cái độ gã cũng phải trở nên lúng túng, lắp bắp hỏi.

- Quan nhân... Lời ta nói đều là thật... Ngài tha mạng cho ta đi...

Lee Minhyung đã mất tích năm năm, rất nhiều người của Thiên Quyền Hoàng Thành không còn nhớ mặt hắn. Chỉ là có một chuyện, Lee Minhyung khẽ cười.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ