Chương 48. Lời Hứa Gặp Lại

96 10 1
                                    

Chuyện xưa cũ cứ liên tục ẩn ẩn hiện về trong tâm trí như một giấc mơ, không rõ ràng nhưng lại cũng chẳng tàn phai. Như ai đó gợi lên một cái dằm trong tim nhưng lại không trực tiếp nhổ bỏ nó, khiến cho bản thân cứ như vậy bị chiếc dằm ấy làm cho nhức nhối không thôi.

Thế nhưng định thần lại, người kia đã buông tay cậu quay đầu đi rồi. Ryu Minseok nhìn hồ lô trong tay, lại nhìn cổ tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm hơi cúi đầu. Bỏ đi, là cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.

Lee Minhyung đi tới một gian hàng bán mặt nạ, đủ các loại mặt nạ với các hình dạng khác nhau. Có loại che cả gương mặt, loại che một nửa, có loại lại chỉ che một bên mắt. Minseok đi tới nơi, Lee Minhyung quay đầu đưa cho cậu một cái.

- Cái này hợp với ngươi đấy.

Ryu Minseok giơ tay ra cầm, lại chần chừ lưỡng lự.

- Đeo mặt nạ hình như hơi kỳ quái.

Lee Minhyung chắp một tay ở sau lưng, hơi nghiêng đầu nói.

- Kỳ quái chỗ nào? Người xung quanh cũng làm vậy mà.

Ryu Minseok lúc này mới để ý, người dân đi hội cũng có mấy người vui vẻ đeo mặt nạ tay cầm đèn lồng, đúng là không kỳ quái, dù sao đêm nay cũng là lễ hội mà.

Mặt nạ trên tay là một chiếc mặt nạ che một bên mắt, viền bên trên hình cánh bướm xinh đẹp tinh xảo màu xanh lục, viền bên dưới nạm vài viên đá lấp lánh. Ryu Minseok đeo mặt nạ lên, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung hỏi.

- Có kỳ quái không?

Lee Minhyung mỉm cười lắc đầu.

- Không kỳ quái, rất đẹp.

Lee Minhyung cũng chọn một cái, một chiếc mặt nạ đơn giản che nửa gương mặt. Hắn quay qua Minseok lúc này đang chăm chú nhìn mình, cười cười.

- Tiên sinh có thể quay mặt đi một chút được không?

Ryu Minseok lúc này mới giật mình sực tỉnh, vội quay người đi.

- Xin lỗi, ta vô ý quá.

Cậu xấu hổ quay đi, một chút cũng không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Thẳng tới khi nghe được giọng của Lee Minhyung từ phía sau vang lên.

- Được rồi.

Ryu Minseok quay đầu, gương mặt người đối diện hiện ra ngay trước mắt. Từng góc cạnh gương mặt tinh xảo, đôi môi mỏng quyến rũ hơi cong lên, cặp mắt đen sâu thẳm ẩn ẩn sau chiếc mặt nạ nửa gương mặt.

Xâu hồ lô trên tay rơi xuống đất, một cơn gió thổi qua đẩy tà áo trắng khẽ đung đưa.

Ryu Minseok lặng người, người đàn ông trước mắt, không phải chính là Lee Minhyung đó sao?

Bàn chân vô thức lùi về sau một bước, cậu sững người nhìn trân trân vào người trước mặt, hai môi run rẩy bật ra một tiếng gọi khẽ.

- Điện hạ...

Giọng của cậu rất nhỏ, dường như bị những cảm xúc của tháng năm trôi qua nhấn chìm. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt của người qua đường, thanh âm kia như giọt nước mưa rơi xuống mặt biển sâu thẳm tĩnh mịch.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ