Chương 42. Sáo Bạch Ngọc

87 7 0
                                    

Người ta vẫn không hiểu, xưa nay nhị điện hạ Lee Soon vốn dĩ hơn các hoàng tử về mọi mặt, trí tuệ mưu lược hay cả lòng dân. Hay nói trắng ra chính là so với Thái Tử điện hạ Lee Minhyung xứng đáng hơn rất nhiều nhưng vua DaeokSon mà mọi người vẫn ca tụng là minh quân, cái gì cũng rõ ràng minh bạch, đối với chuyện lập thái tử lại không được thỏa đáng.

Chính là Lee Minhyung ngay từ lúc mới ba tuổi đã được phong làm thái tử, lớn lên ngang ngược ngông cuồng cũng vẫn được hoàng thượng hết lòng chở che. Ngay cả lúc này khi hắn bị khép vào tội mưu phản, hoàng đế vẫn ở ngay trước mặt tất cả quan quân đại thần trong triều một mực bảo vệ hắn.

Nhiều người muốn thừa dịp này ép hoàng đế đưa Lee Soon lên làm thái tử, thấy vậy cũng chỉ có thể lặng lẽ thở dài lui xuống.

Mà Lee Soon lần này lập được đại công, không ngờ không xin gì cho bản thân, chỉ xin miễn tội cho gia tộc Ryu gia đang chịu lưu đày ngoài biên ải. Người ngoài không biết thực hư ra sao, nhưng hoàng hậu qua một chút tai mắt liền hiểu được mọi chuyện. Vốn dĩ Ryu Minseok đã là cái gai trong mắt, lần này dễ gì bỏ qua. Tuy rằng Lee Minhyung chết, thừa tướng cũng bị lưu đày, hoàng hậu như bị cắt sạch móng vuốt. Nhưng giải quyết một tiểu tử không có danh phận nào có khó khăn gì.

Lee Soon sớm đã nghe ngóng được tin tức, khuyên Minseok nên lui về một vùng hẻo lánh nào đó tránh đi, đợi qua vài năm mọi chuyện lắng xuống hãy trở về Thiên Quyền Hoàng Thành.

Hai mươi tám người của Jeon gia cũng được đón về phủ nhị điện hạ, tuy chưa thể giúp họ khôi phục lại gia tộc như xưa nhưng nếu Lee Soon sau này có thể thuận lợi lên ngôi hoàng đế, hắn hứa rằng đó sẽ chỉ là chuyện một sớm một chiều.

Lee Soon cho chuẩn bị xe ngựa để Minseok rời đi, mẹ Ryu hớt hải chạy tới túm lấy tay áo cậu.

- Mẹ đi cùng con.

Cảm giác nơi mẹ nắm lấy chặt tới phát đau, Minseok biết bà kích động chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về trấn an bà.

- Mẹ ở lại trong phủ nhị điện hạ dưỡng bệnh sẽ tốt hơn, con đi vài năm rồi trở về.

Mấy năm nay bà bị bệnh cơ thể ngày càng suy kiệt yếu ớt, so với cùng cậu lưu lạc thì ở trong phủ của Lee Soon có thái y chữa trị vẫn tốt hơn. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng mẹ Ryu cũng đành phải buông tay để cậu ra đi.

Ryu Minseok đi hết mấy ngày, cũng không biết là đi đâu, nói với phu xe cứ đi thẳng về hướng nam. Tới một hôm ngủ chiều dậy, cậu vén màn cửa xe nhìn ra bên ngoài, một vùng sông nước yên bình hiện ra trước mắt. Cây cỏ dại xanh rì hai bên sông bị gió thổi đung đưa qua lại, những cánh hoa nhạt màu thấp thoáng giữa những bụi cỏ xanh xanh. Vừa mở màn cửa ra đã nghe được mùi gió thoang thoảng thơm mát, Minseok quay đầu hỏi người phu xe bên ngoài.

- Đây là đâu thế?

Người kia trả lời.

- Đây là Lâm An, Vĩnh Uyên.

Trùng hợp vậy mà là nơi cậu và Lee Minhyung đã từng lưu lạc, giống như bánh xe định mệnh vậy, cậu vô định đi về phía trước, vậy mà lại tới được chính nơi này.

Guria • Thiên Đăng Dạ VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ