Lần đầu tiên nghe tới chuyện này, Ryu Minseok có chút ngây ngốc, ngay cả động tác trên tay cũng dừng hẳn lại. Moon Hyeonjun vậy mà nói xong, lại cũng không tiết lộ thêm gì nữa, trực tiếp cầm lấy chén bánh trôi trên tay Ryu Minseok mỉm cười.
- Nhưng có lẽ nếu là ngươi làm, thì hắn sẽ không để ý.
Moon Hyeonjun nói xong cũng không nấn ná ở lại, mang chén bánh trôi đi ra ngoài. Chỉ còn lại Ryu Minseok đứng một mình ở trong phòng bếp giữa những muôn vàn suy nghĩ hỗn độn cùng hoang mang trong đầu.
Đêm đó nhanh chóng qua đi, bởi vì y quán nhỏ nhoi của Tam nương không đủ chứa bằng ấy người, thuộc hạ của Moon Hyeonjun đều ngủ ở ngoài sân cả một đêm. Sáng hôm sau Lee Minhyung thức dậy mặt trời cũng đã lên cao rồi, Tam nương chuẩn bị đồ ăn và thuốc cho hắn, Minseok lại không biết đã trốn đi đâu rồi, thẳng cho tới khi hắn uống thuốc xong cậu mới rụt rè đến, mang cho Lee Minhyung một chút hoa quả đã được gọt cẩn thận.
Moon Hyeonjun nghe Tam nương nói Lee Minhyung đã dậy rồi thì cũng từ ngoài trở về, nhìn thấy Minseok cùng Minhyung đang ở cạnh nhau, ánh mắt không hiểu sao hơi liếc sang nhìn gương mặt của cậu một chút, sau đó bước tới chỗ Lee Minhyung ghé tai hắn thì thầm.
- Điện hạ, thích khách đêm qua bắt được sau khi bị tra khảo có khai ra một chút thông tin.
Lee Minhyung nghe vậy ngẩng đầu nhìn gã, không hiểu sao Moon Hyeonjun lại thở dài, chần chừ nói.
- Có điều, người vẫn nên đến xem một chút.
Lee Minhyung nghe Moon Hyeonjun thì thầm một cái tên bên tai, không kìm được nhíu mày một cái quay đầu nhìn Ryu Minseok. Không biết chần chừ suy nghĩ cái gì, dừng một chút liền đứng dậy.
- Minseok, đi với ta.
Ryu Minseok nhất thời không hiểu chuyện gì, nghe Lee Minhyung gọi như vậy cũng vội vã đi theo sau chân hắn. Bởi vì tra hỏi thích khách sẽ gây ra không ít tiếng động, cho nên Moon Hyeonjun cho thuộc hạ tìm một căn nhà hoang trong rừng giam giữ thích khách kia lại.
Ryu Minseok cùng Lee Minhyung cưỡi ngựa tới, vừa mới đẩy cửa bước vào một mùi máu tanh tưởi đã xộc thẳng vào bên cánh mũi. Ryu Minseok không nhịn được giơ tay che mặt, sâu trong góc tối thích khách kia bị xích lại trên một chiếc cột gỗ lớn, cả người đều là vết thương tứa máu, khuôn mặt bị hành hạ tới nhìn không ra hình dạng.
Minseok hơi sợ sệt núp sau lưng Lee Minhyung, thích khách kia dường như đã bị hành hạ cho thần trí không còn thanh tỉnh, có thêm người bước vào cũng không còn sức lực ngẩng đầu, mái tóc bù xù của hắn rủ xuống che đi hai mắt sưng vù bầm dập, máu từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt nhem nhuốc đã bắt đầy ngả sang màu đen.
Hắn cúi thấp đầu, từ trong cổ họng rên rỉ.
- Cầu xin các người... Hãy giết ta đi...
Lần đầu tiên thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, Minseok ngay cả thở mạnh cũng không dám, cậu núp ở sau lưng Lee Minhyung, len lén đưa mắt nhìn trộm tên thích khách nọ.
Lee Minhyung trên mặt lại không mang theo bất kỳ biểu cảm gì, tựa như cảnh tượng đáng sợ trước mắt đối với hắn hoàn toàn không hề lạ lẫm. Hai tay bỏ sau lưng, Moon Hyeonjun đi tới ghé tai hắn thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria • Thiên Đăng Dạ Vũ
Hayran KurguGuria Ver Tác phẩm: Thiên Đăng Dạ Vũ |Ngọn Đèn Trời Trong Đêm Mưa| Rating: M Category: Cổ trang, ôn nhu si tình công, hiền lành hiểu chuyện giả ngây thơ thụ. Ngọt, ngược, đường trộn thủy tinh đều có. Kiên nhẫn một chút, phía sau có nhiều bất ngờ. Đừ...