Ryu Minseok không còn nhớ rõ lần đầu cởi quần áo trước mặt Lee Minhyung cậu mang bộ dạng gì, chỉ là hiện tại bây giờ thật sự xấu hổ tới lợi hại. Trong tẩm điện của Lee Minhyung vốn thắp một hàng đèn dầu rất sáng, mỗi ngày trước khi đi ngủ cậu đều sẽ tắt bớt đèn, chỉ để lại một cây đèn vừa đủ, ánh sáng lập lờ phủ cả gian phòng. Vị trí gần cửa sổ rất hẹp, bày một cái ghế và một cái giá trúc, Lee Minhyung thường ngồi chỗ này để đọc sách viết chữ.
Lee Minhyung đặt Ryu Minseok ngồi lên ghế, hai ba cái lột sạch quần áo trên người cậu, da thịt trơn bóng mềm mại được ánh đèn dầu dịu dàng phủ lấy. Không khí lạnh khiến Minseok thoáng rùng mình, còn chưa kịp thoái lui Lee Minhyung đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi của cậu, hai môi ướt át chậm rãi giao triền, một tay hắn vươn tới chế trụ sau cổ cậu, tay còn lại không an phận vuốt ve cơ thể Ryu Minseok, cảm nhận từng cái run rất khẽ của cậu.
Lee Minhyung tách ra, nhìn Ryu Minseok đang rũ mi thở dốc, hai cánh môi vừa bị ngậm lấy hé mở, màu môi hồng nhạt mềm mại như cánh hoa e ấp mới chớm nở.
Thật muốn yêu thương, lại thật muốn dịu dàng. Hắn cúi đầu trải những nụ hôn vụn vặt lên cơ thể của cậu, từ mặt tới cổ, tới xương quai xanh, rồi tới khuôn ngực trần đang phập phồng run rẩy. Còn nhớ một lần Minseok giúp Lee Minhyung tắm, hắn bởi vì thấy khuôn ngực nửa kín nửa hờ lộ ra sau lớp áo ướt át của cậu mà có phản ứng nhưng lại phải khắc chế mà đẩy ra. Hiện tại cả khuôn ngực trắng mịn non mềm được hắn từng chút một hôn lấy, từng tấc da thịt thơm ngọt được cánh môi âu yếm chạm vào.
Hai tay hắn dịu dàng vuốt ve lưng eo cậu, vết chai nhẹ trên tay cọ vào da thịt non mềm, Ryu Minseok không chịu nổi kích thích hơi cong người lên, trong cơ thể một cỗ nhiệt kinh người đốt cháy cơ thể cậu. Vuốt ve, cọ xát giao triền, Minseok chưa bao giờ trải qua loại kích thích như vậy, một tay giữ chặt cánh tay Lee Minhyung, thấp giọng thở dốc, hạ thân nặng nề cương cứng lên. Cậu xấu hổ tới đỏ bừng hai mắt, cảm thấy mất hết mặt mũi thống khổ nhịn lại.
Nhưng tiểu dụng vọng cương cứng tới phát đau, muốn được an ủi, muốn được vuốt ve.
Lee Minhyung bỗng nhiên quỳ một chân xuống, Ryu Minseok sợ tới mặt trắng bệch.
- Điện hạ?
Càng kinh hoàng hoàng hơn là, hắn vậy mà cúi đầu, hôn lên tiểu dục vọng đang cương cứng của cậu. Ryu Minseok gần như muốn nhảy dựng lên, sợ hãi tới mặt cắt không còn giọt máu.
- Điện hạ, người làm gì vậy?
Lee Minhyung lại nhanh chóng vươn tay túm được eo cậu giữ lại, ấn ngồi trở lại trên ghế.
- Ngồi yên.
Ryu Minseok sợ tới muốn khóc lên, vội vã đẩy hắn.
- Không được, người sao có thể như vậy?
Người là Thái Tử điện hạ, cớ sao lại có thể trước mặt cậu quỳ gối? Còn hôn lên nơi đó của cậu. Nhưng Lee Minhyung đã sớm giữ chặt lấy hông cậu ấn chặt trên ghế, trầm giọng nói.
- Nghe lời.
Ryu Minseok không dám giãy giụa nữa, ngoan ngoãn ngồi yên ở trên ghế. Lee Minhyung cúi đầu nhìn tiểu dục vọng đang cương cứng của cậu, ánh mắt vừa thâm tình vừa nóng bỏng, sau đó liền ngậm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria • Thiên Đăng Dạ Vũ
FanfictionGuria Ver Tác phẩm: Thiên Đăng Dạ Vũ |Ngọn Đèn Trời Trong Đêm Mưa| Rating: M Category: Cổ trang, ôn nhu si tình công, hiền lành hiểu chuyện giả ngây thơ thụ. Ngọt, ngược, đường trộn thủy tinh đều có. Kiên nhẫn một chút, phía sau có nhiều bất ngờ. Đừ...