Nghĩ đến đây, thân thể Lê Khí cứng đờ, ánh mắt lóe lên, hai rũ xuống âm thầm nắm thành đấm.
Kể từ đó một lời thông suốt.
Trong hai ngày qua biểu hiện của Bùi Chân không giống như trước đây, đều là cô nguỵ trang. Cô nhất định muốn giả vờ lấy lòng, đợi khi cậu buông lỏng cảnh giác, cho rằng mình được người khác quan tâm, sau đó cô sẽ âm thầm giáng một đòn mạnh.
Kẻ địch căn bản không thể biến thành bạn bè, chỉ là thay đổi chiến lược mà thôi.
Trong nội tâm Lê Khí thầm cười lạnh, cười nhạo chính mình tại sao hôm nay khi nhìn thấy ống tay áo của thiếu nữ bị ướt, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm xúc khó tả, không thể nói thành lời?
Tại sao cậu lại ngây thơ cho rằng, Bùi Chân muốn giúp đỡ mình?
Có lẽ cái thùng nước kia vốn sẽ đổ lên đầu cậu.
Bùi Chân bưng chén cháo lên cẩn thận từng li từng tí thổi nguội, không nhìn thấy thần sắc trên khuôn mặt của thiếu niên thay đổi.
“Đúng rồi, nơi làm việc của cậu gọi điện đến, hỏi tại sao hôm nay cậu không đi làm, tớ đã giúp cậu xin nghỉ.”
Thiếu nữ đang nói, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, cô lần nữa ngẩng đầu lên, phát hiện thiếu niên đã bước ra khỏi cửa.
“Lê Khí?” Cô đuổi theo.
Thiếu niên cứ bước đi, một đường đi xuống cầu thang, bóng dáng mang theo sự kiên định.
Bùi Chân khó hiểu: Mình lại làm sai gì sao?
Rõ ràng lúc trước….Mối quan hệ giữa bọn họ dường như đã cải thiện một chút. Hôm nay tan học khi cô nói chuyện với thiếu niên, dựa theo lúc trước, Lê Khí khẳng định thể hiện một vẻ mặt thờ ơ lại phiền chán, đôi chân thon dài bước nhanh, bỏ cô ở lại phía sau.
Nhưng cậu đã không làm như thế.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của Bùi Chân, bởi vì thiếu niên phát sốt, nên mới phản ứng hơi chậm như vậy?
Cô nhìn chén cháo trắng thơm ngon ở phía sau, trong lòng có chút phiền muộn.
Từ khi tan học đến bây giờ đã 5 tiếng đồng hồ rồi, cô còn chưa uống qua một ngụm nước, ngay cả ngồi xuống nghỉ ngơi cũng không có.
Sau khi đỡ thiếu niên về nhà, rồi mời bác sĩ gia đình đến khám bệnh, cho uống thuốc thay quần áo, không hề có thời gian rảnh, cô lại đi xuống phòng bếp nấu một nồi cháo trắng, nghĩ đến cả một ngày cậu không ăn gì, tỉnh lại nhất định sẽ đói bụng.
Vất vả lắm mới đợi đến lúc cậu tỉnh lại, Bùi Chân một đường chạy chậm đến phòng bếp lấy cháo. Cháo rất nóng, làn da non mềm của cô chạm phải thành chén, bây giơ chỗ đó vẫn còn nóng rát.
Nhưng thiếu niên tỉnh dậy lại là thái độ này.
Bùi Chân có cảm giác bất lực quen thuộc lúc trước “Cố gắng hết sức để chữa bệnh nhưng không thể sống nổi”. Cô giống như một con chó hèn mọn lè lưỡi ra, cố gắng lấy lòng đối phương nhưng họ lại không cảm kích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành crush của nam phụ phản diện
RomanceTác giả:Tang Tụ Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, ngọt sủng Nguồn: tieumanthauyeuboss.wordpress.com Edit: Tiểu Màn Thầu Trạng thái:Hoàn Thành Cập nhật: 03:52:48 04/11/2023 Văn án khá dài, xin mời nhấp vào để đọc.