Chương 32: Cô ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lê Khí

31 1 0
                                    

Mười một giờ trưa, Lê Khí đúng giờ xuất hiện trong phòng họp công ty của Ngô Trấn Sơ.

Cậu vừa thi xong môn cuối cùng trực tiếp chạy đến đây, tây trang còn chưa kịp thay. Một đồng nghiệp nam không biết rõ tình hình trong công ty cảm thấy cậu làm việc không chuyên nghiệp, chỉ là một thực tập sinh, ban ngày không thấy bóng dáng đâu, ngay cả trong cuộc họp chính thức còn mặc áo khoác da tối màu, quả thực là buồn cười mà.

Người ở bộ phận kế hoạch đều trợn mắt đi vào, tức giận hầm hừ một tiếng rồi ngồi xuống, căn bản không đặt Lê Khí vào mắt.

[Là cậu ta? Chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi có thể so sánh với bản kế hoạch do nhiều người trong chúng ta làm ra sao?]

[Hôm nay tôi đặt lời nói ở đây, nếu cậu ta có thể chỉ ra một khuyết điểm nào, tôi sẽ giao vị trí trưởng phòng bộ phận kế hoạch cho cậu ta làm.]

[Cái hội nghị này quả thực là lãng phí thời gian mà. Ngô tổng cũng không lớn tuổi lắm, tại sao trình độ nhìn người ngày càng kém vậy?]

Ở trong phòng họp đa số mọi người đều khịt mũi coi thường thiếu niên, âm thầm chỉ chỉ trỏ trỏ, Lê Khí mặt không đổi sắc ngồi xuống, mở laptop kết nối với màn hình lớn, điều chỉnh thử bảng biểu chi tiết.

Ngô Trấn Sơ bưng tách trà tiến vào, ánh mắt đặt trên người thiếu niên: “Chuẩn bị xong chưa?’”

Thiếu niên khẽ gật đầu, cầm bút trình chiếu* đi đến trước màn hình lớn, âm thanh không lớn nhưng lại có một luồng khí vô hình.

(Bút trình chiếu)

Cả phòng họp yên tĩnh lại, bất luận là xem trò vui, không phục, hay mang một tia mong đợi nào đó, tất cả đều chăm chú lắng nghe Lê Khí trình bày.

Thiếu niên bắt đầu giới thiệu: “Đầu tiên xin mời mọi người nhìn vào đây, tôi đã phân tích tình hình thị trường trong mười năm qua, rút ra một vài kết luận như sau. Thứ nhất —”

“….”

Ban đầu Ngô Trấn Sơ dựa vào ghế trong phòng họp, thời gian dần trôi qua, bản kế hoạch được giải thích càng ngày càng có chiều sâu, thân thể của ông ấy chầm chậm nghiêng về phía trước, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, thỉnh thoảng còn viết hai dòng  vào cuốn sổ ghi chép.

Lê Khí nói xong, trong phòng im lặng như tờ. Lúc này Ngô Trấn Sơ mới bưng ly trà đã nguội lạnh lên uống  một ngụm, nhìn về phía mọi người.

“Như thế nào?”

Những người ở bộ phận kế hoạch hai mắt nhìn nhau, nhất là trưởng phòng bộ phận kế hoạch, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, không dám ngẩng đầu lên.

Không thể không nói, thiếu niên trẻ tuổi này bỏ ra hai ngày lập bản kế hoạch thực sự còn làm tốt hơn so với bọn họ.

Bất kể vấn đề nào, từ góc độ chặt chẽ cẩn thận hay là lợi ích, đều cao hơn một bậc.

Với trình độ chênh lệch như thế này, người sáng suốt liếc mắt nhìn một cái đã có thể nhìn ra, cho dù vịt chết vẫn còn mạnh miệng nói người ta không làm được cũng không có ý nghĩa gì.

Xuyên thành crush của nam phụ phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ