Bên này Tô Lệ Ngọc và Bùi Giai không tốt như vậy.
Tối hôm qua, sau khi bọn họ bị Bùi Hồng Đạt đuổi ra khỏi nhà, muốn tìm một khách sạn ngủ tạm một đêm. Tô Lệ Ngọc đã quen với thân phận quý phu nhân nhiều năm như thế, vội gọi taxi đi đến khách sạn xa hoa nhất thành phố H, kết quả lúc quẹt thẻ phát hiện thẻ của mình đã bị đóng băng.
Tô Lê Ngọc hùng hùng hổ hổ nói: “Bùi Hồng Đạt cái tên tiểu nhân này, hành động nhanh thật.”
Bà ta lấy ra một tấm thẻ ngân hàng khác giao cho nhân viên phục vụ làm công việc check in.
Nhân viên quẹt thẻ vài lần, lại một lần nữa lễ phép trả nó lại: “Thật xin lỗi, phu nhân. Tấm thẻ này của ngài cũng không dùng được.”
Mặt Tô Lệ Ngọc tối sầm, nhìn về phía Bùi Giai: “Không phải chỗ con còn có thẻ sao? Thất thần cái gì, lấy ra đi!”
Bùi Giai vội vàng rút tấm thẻ từ trong ví tiền ra, nhưng không ngoài dự đoán tấm thẻ này cũng bị đóng băng.
Mặt Tô Lệ Ngọc rất thối, nhìn về phía nhân viên: “Để chúng tôi vào ở trước, ngày mai tôi sẽ trả tiền phòng cho các người.”
Nhân viên nho nhã lệ độ từ chối: “Thật xin lỗi phu nhân, khách sạn không chấp nhận ký sổ.”
“Lúc trước tôi đã đến đây mướn phòng rất nhiều lần! Còn là hội viên kim cương! Trả tiền chậm một chút có chết đâu!” Rốt cuộc Tô Lệ Ngọc cũng mất kiên nhẫn quát lớn, “Mau gọi trưởng bộ phận lễ tân của các người đến đây!”
Trưởng bộ phận lễ tân tiến đến, vẫn giải thích giống như vậy, rất lễ phép nói: “Hay là để tôi cung cấp một vài khách sạn bình dân cho ngài tham khảo nhé?”
Tô Lệ Ngọc xụ mặt, giẫm giày cao gót nói với Bùi Giai: “Chúng ta đi!”
Hai mẹ con lục hết ví tiền, chỉ tìm được hai ba trăm tệ, đành phải mướn một căn phòng bình dân ở khách sạn bình thường.
Vừa đi vào phòng, nhìn căn phòng nhỏ hẹp ẩm thấp, Tô Lê Ngọc nhíu mày: “Toàn mùi ẩm mốc, Giai Giai, đi nói với bọn họ chúng ta muốn đổi phòng.”
Bùi Giai im lặng trong chốc lát vẫn đi ra rồi lại đi trở vào, yếu ớt nói: “Mẹ, bọn họ bảo hôm nay phòng đầy hết rồi, muốn đổi chỉ có thể đến khách sạn khác.”
Tô Lệ Ngọc muốn mắng người, bên ngoài trời đổ tuyết bay tán loạn, bà ta mang giày cao gót đi gần một tiếng đồng hồ, thực sự không còn khí lực để lăn lộn nữa.
“Được rồi.” Bà ta bất đắc dĩ chấp nhận sự thật, “Để mẹ gọi điện thoại cho Vương Húc, bảo ông ấy đến đón chúng ta.”
Nhà ba mẹ của bà ta ở một thành phố khác, gần cửa ải cuối năm*, lại có tuyết rơi dày đặc, thời điểm này quay về nhà cũng không thực tế lắm, chỉ có tình nhân Vương Húc mới có thể giúp bà ta mà thôi.
(*Gần cửa ải cuối năm: cuối năm phải trang trải nợ nần. Nguồn Baidu.)
Điện thoại vang lên không ai bắt máy, Tô Lệ Ngọc lại gọi mấy cuộc nữa, đầu bên kia mới lười biếng nhận điện thoại: “Alo, Tiểu Ngọc à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành crush của nam phụ phản diện
RomanceTác giả:Tang Tụ Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, ngọt sủng Nguồn: tieumanthauyeuboss.wordpress.com Edit: Tiểu Màn Thầu Trạng thái:Hoàn Thành Cập nhật: 03:52:48 04/11/2023 Văn án khá dài, xin mời nhấp vào để đọc.