Sau khi ăn xong lẩu, bốn người ngồi chơi một lúc, đến tận khuya Ngô Thiệu Trạch và Diêu Băng mới rời đi.
“Cậu nhớ đưa Băng Băng trở về nha.” Bùi Chân đứng ở cửa tiễn bọn họ, nói với Ngô Thiệu Trạch.
Ngô Thiệu Trạch vỗ ngực một cái: “Yên tâm đi, đây là bạn gái của em em nhất định sẽ đưa về tận nhà.”
Bùi Chân vẫy tay chào tạm biệt với bọn họ: “Ngày mai gặp lại!”
Bùi Chân đóng cửa lại, nhìn thấy thiếu niên đang ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt trong veo sáng ngời, trên khuôn mặt tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi, dường như có chuyện gì đó muốn nói với cô. Hơn nữa, chuyện này còn rất quan trọng.
Cô lập tức đi đến đó ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối nghiêm túc nói: “Có chuyện gì sao? Nói đi.”
Lê Khí kể chuyện buổi chiều hôm nay gặp Lê Đằng cho Bùi Chân nghe, thiếu nữ sửng sốt thật lâu, mới lẩm bẩm nói: “Nói cách khác, Lê Đằng chính là ba ruột của anh? Anh đã biết từ sớm?”
Tác giả không dành quá nhiều câu chữ để miêu tả nhân vật nam phụ phản diện, cho nên trong truyện hoàn toàn không đề cập đến những chuyện này.
Vậy từ nhỏ đến lớn cậu luôn biết rõ boss lớn trong giới kinh doanh thường xuyên xuất hiện trên truyền thông chính là ba ruột của mình sao?
Cô nghĩ đến kết cục trong truyện Lê Khí chết do tài nạn xe ngoài ý muốn, khi đó bà Lục đã qua đời, cho đến khi chết cậu vẫn lẻ loi trơ trọi một mình, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.
“Vậy anh nghĩ như thế nào?” Bùi Chân hỏi thiếu niên, “Anh có muốn nhận người ba này không?”
Thiếu niên im lặng nửa ngày, cuối cùng mới nói: “Anh không biết.”
“Anh đã từng rất hận ông ấy. Hận ông ấy vì sao lại bỏ rơi anh, vì sao lại mặc kệ anh. Nhưng hiện giờ — những điều này không còn quan trọng nữa.”
“Lúc anh cần ông ấy nhất ông ấy không xuất hiện, bây giờ anh đã đủ lớn mạnh rồi, anh không cần một người ba bảo vệ anh nữa.”
Nghe ý tứ của thiếu niên, trong lòng cậu chính là từ chối.
“Nhưng vừa rồi nghe anh nói, chuyện này cũng không phải là lỗi của Lê Đằng, ông ấy không biết sự tồn tại của anh. Em cảm thấy sau khi ông ấy biết chuyện này cũng rất có thành ý.” Bùi Chân suy nghĩ, “Có lẽ chúng ta nên thay đổi góc độ suy nghĩ một chút.”
Lê Khí nhìn về phía cô, muốn nghe cô nói tiếp.
Bùi Chân nói tiếp: “Nếu, không phải anh cần ông ấy mà là ông ấy cần anh thì sao?”
Một người như Lê Đằng, cả đời này huy hoàng đều có đủ cả rồi, nhưng chuyện này chính là chỗ đau duy nhất của ông ấy.
So với thiếu niên cần một người ba, ngược lại cô cảm thấy Lê Đằng càng cần một đứa con trai hơn. Hơn nữa, còn cần một đứa con trai ưu tú như Lê Khí vậy.
Trái lại điểm này thiếu niên chưa từng nghĩ đến, trên mặt lộ vẻ sửng sốt, lại nhìn thấy thiếu nữ nở nụ cười nghiêng người về phía mình, một đôi mắt sáng long lanh: “Anh xem, lúc trước hai chúng ta đều không ba không mẹ, đến lúc kết hôn phải làm sao bây giờ? Ngay cả một trưởng bối trong nhà cũng không có, đến lúc hôn lễ em phải kính trà ai đây?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành crush của nam phụ phản diện
RomanceTác giả:Tang Tụ Thể loại: Ngôn tình, xuyên sách, ngọt sủng Nguồn: tieumanthauyeuboss.wordpress.com Edit: Tiểu Màn Thầu Trạng thái:Hoàn Thành Cập nhật: 03:52:48 04/11/2023 Văn án khá dài, xin mời nhấp vào để đọc.