Han Wangho đoán không sai, quả nhiên cả đội tuyển nhà T1 thật sự đến quán thịt nướng kế bên LOL Park. Trời xui đất khiến làm sao lại để cho đối thủ chạm mặt nhau dưới sân khấu. HLE cũng đang ở đây...
Lúc Choi Wooje đẩy cánh cửa kính của quán bước vào, nhìn thấy đủ cả một đội tuyển vừa đối đầu với mình bốn mươi lăm phút trước, nhóc má bư khá bất ngờ. Nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, bước chân tới cửa quán thịt nướng ai lại để bụng đói quay về.
Cậu nhóc sững sờ độ hai giây, ngoái đầu lại hỏi ý kiến "người anh trai 1m65" của mình, sau khi nhận được cái gật đầu vô hình của Ryu Minseok, Choi Wooje mới mở rộng cánh cửa đi vào trong.
Quán không lớn lắm, chỉ có khoảng tám chín bàn. Trùng hợp làm sao hiện đang là giờ ăn tối, khách đông đến mức chỉ còn lại đúng duy nhất một bàn... cạnh bên bàn của đám nhóc HLE.
Lee Sang-Hyuk không ngại ngần ngồi xuống, Choi Wooje thấy vậy cũng ngồi theo, Moon Hyeonjun đã an vị cạnh em từ lúc nào.
Lee Minhyung mượn thêm một cái ghế từ bàn bên cạnh, rút hai ba miếng khăn giấy từ chiếc hộp gỗ vuông, cậu ta lau sạch mặt ghế rồi mới để bạn hỗ trợ nhỏ của mình ngồi xuống. Tuyển thủ Keria cũng chờ đợi sự săn sóc ấy như một thói quen hàng ngày.
Đợi đến khi năm người nhà T1 gọi món xong, phía bên bàn của các tuyển thủ team Hanwha Life Esport đã có mấy vỏ chai soju rỗng. Hình như bọn họ ai cũng ngà ngà say. Vị huấn luyện viên đứng dậy ngỏ ý sẽ thanh toán bữa ăn rồi về nhà trước, dáng đứng anh ta có hơi xiêu vẹo. Đám tuyển thủ nháo nhào cảm ơn, rồi quay lại tiếp tục cuộc vui.
Nếu vừa rồi e ngại có anh ta, bọn họ chỉ nói về mấy vấn đề vặt vãnh trong kí túc xá thôi, thì bây giờ khi không còn vị huấn luyện viên nào ở đây nữa, trọng tâm cuộc trò chuyện đột nhiên lại dính lên người cựu tuyển thủ Peanut, hay nên gọi là vị huấn luyện viên chiến thuật mới.
Bốn đứa nhóc nhà T1 không cố tình nghe lén, chỉ trách đám người bàn kế bên nói lớn tiếng thôi. Hình như kẻ bắt đầu câu chuyện là người đi rừng của team HLE, cậu ta vừa kí hợp đồng ngay trước khi mùa giải diễn ra, tên là cái gì ấy nhỉ? Moon Hyeonjun cố gắng lục tìm trong đầu, chỉ nhớ cậu ta họ Kim, chịu thôi, quá lu mờ không đáng để tâm mấy. Cái nên để tâm có lẽ là những lời phát ra từ miệng cậu ta.
"Ầy, đúng là không hổ cái danh cựu tuyển thủ Peanut, anh ta dự đoán thế trận như thần luôn." cậu ta dừng một chút, uống cạn ly soju vừa được rót trên tay, rồi lại nói tiếp, "Cứ bày ra cái vẻ đáng tin đấy, có khi nào ngày xưa mấy tiền bối GenG cũng tin nên mới dính nạn không?"
Người đi đường giữa nghe vậy thì gật đầu, cậu ta cũng nốc một hơi hết cả ly rượu, sau đó bày tỏ sự đồng tình.
"Các cậu thử nhìn khuôn mặt đó của anh ta đi, lúc đéo nào cũng giương giương tự đắc. Ngoài nhan sắc ra còn được cái mẹ gì khác, lũ fangirl cứ cuống hết cả lên."
"Tôi thấy anh ta xây dựng hình tượng tốt thế kia mà" - người vừa đáp lời là ADC của HLE. "Mọi người thấy anh ta có bao giờ tức giận hay tỏ ra ghét ai đâu, cứ như thể anh ta là thánh nhân bao dung tất cả mọi thứ trên đời vậy."
Người đi đường giữa nhìn qua, cậu ta nhếch mép cười. "Chắc đó cũng là cách anh ta lấy lòng mọi người hồi ở SKT nhỉ?"
"Cậu nói làm tôi cũng nghĩ tới, nếu năm đó cậu ta không đi cùng SKT một đoạn, không húp được tí fame, khéo giờ này chả ai biết Peanut là ai, chui ra từ cái xó xỉnh nào." Người hỗ trợ vừa nói xong, cả đám bọn họ phá lên cười.
Phía bên này, T1 lại đang trong trạng thái nuốt không trôi, ăn uống thì ăn uống, nói xấu thì nói xấu thôi, mắc đéo gì phải kéo cả SKT vào chứ. Keria và Zeus cúi đầu làm ngơ, trong khi tuyển thủ Gumayusi đang e dè ngước nhìn người anh cả Faker ở đối diện.
Lee Sang-Hyuk bỏ đũa xuống, đưa tay lên xoa mạnh vùng thái dương, đầu anh đau như búa bổ. Đáng ghét, mỗi lần có ai nhắc tới cái tên SKT, hay nhắc về chuyện trong đoạn thời gian ấy, Lee Sang-Hyuk lại phải cố đấu tranh suy nghĩ xem đó có phải chuyện nên nhớ lại hay không.
Bữa ăn của nhà T1 kết thúc trong không vui, bọn họ ra về trước đám người HLE. Mấy đứa nhóc thấy tình trạng anh cả không khỏe, nên gọi taxi để anh về thẳng kí túc xá trước.
Bốn người còn lại chia ra hai đoạn đường khác nhau, Lee Minhyung đi cùng Ryu Minseok, Choi Wooje được Moon Hyeonjun hộ tống về đến tận giường.
Cả đoạn đường cậu nhóc cứ liến thoắng không ngừng đủ thứ chuyện, nào là tức giận đám người bên HLE chơi không đẹp ở cuối trận hai, nào là chuyện người đi rừng kia không đẹp trai bằng một góc của tuyển thủ Oner, rồi đến chuyện vừa nãy Moon Hyeonjun vô tình gắp cho cậu một miếng thịt sống, vì mãi mê ngóng chuyện từ bàn kế bên.
Moon Hyeonjun không ngăn cản cậu nói, thỉnh thoảng nêu ý kiến một hai câu, cả khu phố vắng lặng chỉ nghe tiếng ríu rít của thằng nhóc sữa.
Phía bên kia, cuộc trò chuyện của bộ đôi đường dưới lại mang không khí ảm đạm đến kì lạ.
Khi vừa mới tách khỏi cặp đôi top rừng, Keria nhìn theo hướng tuyển thủ Faker rời đi khá lâu. Gumayusi thì lại nhìn bạn hỗ trợ nhỏ.
"Cậu nói thử xem, rốt cuộc chuyện năm đó là chuyện anh ấy nên nhớ hay không nên nhớ?" người lên tiếng trước là Ryu Minseok.
Lee Minhyung giơ tay vuốt nhẹ phần tóc phía trên tai của bạn hỗ trợ nhỏ. "Có những chuyện người ngoài như tụi mình không có quyền bàn tán. Dù cảm xúc năm đó của anh ấy là thất vọng hay tiếc nuối, ít nhất chúng ta cũng biết rằng người ấy đối với ảnh rất quan trọng."
"Vậy nên ảnh mới quên chuyện đó sao?"
Lee Minhyung không trả lời, hay nói đúng hơn là cậu không biết nên nói thêm gì nữa. Bàn tay to lớn xoa nhẹ vành tai Ryu Minseok, trượt xuống bờ vai, cuối cùng nắm trọn lấy bàn tay nhỏ hơn.
"Sang-Hyuk hyung luôn là người sáng suốt và quyết đoán, Minseokie đừng lo nhé."
Dường như bộ đôi đường dưới đã biết điều gì đó, chẳng chắc vị đồng niên Moon Oner có biết hay không, nếu cậu ta hay tin vào một ngày nào đó trong tương lai, chắc nhóm chat ba người sẽ bị một mình cậu ta oanh tạc đến nổ code mất.
_____
Ocean nói rằng:
Hehe, để không làm lộ những chi tiết quan trọng, các tag sẽ được thêm vào từ từ theo diễn biến từng chương.
Từ chương này update thêm tag "mất trí nhớ" nhé 🫰🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
| Fakenut | - ÔM LẤY MẶT TRỜI
FanfictionMặt trời nhỏ ôm lấy anh và nói mình sẽ vĩnh viễn yêu anh. Rất nhiều năm sau, mặt trời vẫn ở đó, nhưng anh quên mất rồi...