Chí chóe với đám nhóc một hồi lâu, chai soju kia tiếp tục xoay để tìm người "may mắn".
Và người được chọn là... Park Jaehyuk.
"Ok. Nói cái gì đây ta... À, một người ở đây từng là người yêu cũ của tôi - và tôi từng chấp nhận kí bản hợp đồng thi đấu không lương trong 4 tháng, chỉ để được lên đội chính."
Nhóc Choi Wooje là người giơ tay đầu tiên. "Chắc chắn cái đầu là giả, cái thứ 2 là thật."
"Bộ dễ đoán lắm hả?" Ruler hỏi nó.
"Đương nhiên, ai ở đây mà là người yêu cũ anh chứ, uống đi uống đi."
"Rồi rồi uống liền, bất ngờ quá không có nghĩ được câu nào khác hết." nói xong anh ta cầm ly soju nốc sạch. Tất cả mọi người đều đang chú ý vào Park Jaehyuk, không nhận ra người kế bên anh cũng vừa tự uống một ly.
Han Wangho ở đối diện nhìn Park Jaehyuk, cậu ta chột dạ liếc đi chỗ khác. Peanut thừa biết, câu thứ hai mới là giả, quả thật có bản hợp đồng đó, nhưng là... 9 tháng. Park Jaehyuk đã kể cho cậu nghe, cậu không nêu ý kiến. Trong cái ngành này, ai ai cũng đang tìm cách để sinh tồn, bước chân lên đội chính thức cũng như túm lấy được chiếc phao cứu sinh giữa lòng biển, không ít công ty lợi dụng điều này để chèn ép người yếu thế. Vài người vì bảo toàn lợi ích của bản thân, đã quyết định từ bỏ...
Còn chuyện nó giấu cậu quen một người nào trong đám này, hết chương trình nó tới số.
Tuyển thủ Ruler uống xong thì nhận lấy cái chai, xoay một vòng, người tiếp theo là... Han Wangho.
"Là tôi hả? Ừm... Tôi đã từng hẹn hò với một người cùng ngành - và Park Jaehyuk từng gọi điện cho tôi để than thở suốt 3 tiếng sau trận thua với T1."
"Sao tới lượt anh Wangho tự dưng em thấy cả hai đều có thể đúng hết ta?" - Choi Doran là người vừa phát biểu.
"Đúng rồi đó, người cùng ngành thì có thể ở nhiều lĩnh vực mà, có thể là bình luận viên, MC, hoặc khi là tuyển thủ nữ ở một đội nhỏ." em bé Peyz nêu lên suy luận của nó.
"Nhưng anh nghĩ câu thứ 2 cũng có thể đúng, tuyển thủ Ruler thân với cậu ấy mà?" con lạc đà Kim Hyukkyu cũng góp vui.
"Chốt đi chốt đi, ai nghĩ câu đầu là giả giơ tay lên."
Ngoại trừ Lee Sanghyuk đang đắn đo phân tích lời Kim Suhwan và Park Jaehyuk - nhân vật được nhắc tới, tất cả những người khác đều giơ tay.
"Sai! Uống hết đi haha." Peanut đưa hai tay làm dấu chéo trước mặt.
Park Jaehyuk lúc này mới lên tiếng, "Câu thứ 2 là giả, lúc đó mình chỉ nhắn tin thôi."
Mọi người mới vỡ lẽ ra, tự phạt một ly. Chỉ có mình Lee Sanghyuk đang nhìn Han Wangho thầm nghĩ ngợi. 'Đúng rồi nhỉ, Đậu nhỏ lớn lên đáng yêu như vậy, sao có thể chưa từng hẹn hò với ai chứ'
Người tiếp theo được cái chai chọn trúng là Kim Hyukkyu.
"Tôi đã từng hôn môi một người đồng đội cũ trong lúc say - và tôi chưa bao giờ thất vọng với bản thân mình."
Lee Sanghyuk ngay lập tức lên tiếng. "Câu đầu là thật, câu thứ hai là giả"
"Sao anh nhanh quá vậy" Choi Wooje phàn nàn.
"Như lúc nãy thôi, Kim Hyukkyu chắc chắn từng ít nhất một lần thất vọng với bản thân, từ đó suy ra câu thứ nhất là thật." Tuyển thủ Faker khoanh tay nhìn thằng nhóc.
"Bính bong"
"Ê khoan, vậy là anh từng hôn môi đồng đội cũ hả? Vl hồi nào vậy cha, đừng nói là anh Pyosik nha?" đứa em trai thân thiết Kim Kwanghee của anh ta ngay lập tức đặt ra câu hỏi hốt hoảng.
"Mày điên à, không phải Changhyeon đâu, tao bảo đồng đội cũ cơ mà. Hồi tao còn ở Trung Quốc cơ." chủ nhân của câu nói phản bác cậu.
Câu hỏi này quá dễ vượt qua, nhưng không ai biết Kim Hyukkyu đã gian lận. Bởi vốn dĩ câu đầu tiên cũng không đúng sự thật 100%.
Liên tiếp sau đó, rất nhiều người đã bị chọn trúng.
Park Ruhan nói: "Đã có lúc em thực sự muốn từ bỏ vì không đủ khả năng gánh vác vai trò đội trưởng - và em ghét Um Sunghyeon.
Quá dễ đoán, nếu câu sau là giả, vậy câu đầu chính là thật rồi. Ai cũng biết đoạn thời gian tuyển thủ Umti vừa rời khỏi Brion năm ngoái, một mình ngài Morgan phải khổ sở cỡ nào. Gánh trên vai trách nhiệm của một người anh lớn khi chỉ mới 22, một người đội trưởng không có kinh nghiệm. Rất nhiều đêm cậu muốn gọi điện cho Um Sunghyeon, nhưng lại sợ anh lo lắng.
Um Sunghyeon nghe cậu giải thích thì siết chặt lấy bàn tay Park Ruhan, vừa thơm thơm mu bàn tay em vừa thủ thỉ "Em bé Ruhanie cực khổ rồi".
Choi Wooje nói: "Em đã khóc suốt 20 phút khi được tỏ tình - và em từng giết được 35 kill trong một trận xếp hạng."
Lee Sanghyuk lập tức phản bác ngay. "Chú mày gian lận, cả hai câu đều là giả. Rõ ràng chú mày tỏ tình với người ta, vừa nắm tay người ta vừa khóc. Hơn nữa, trận cao nhất của chú mày chỉ được 29 kills, còn chạy đi khoe khắp cả phòng."
"Hyung này!!!" Choi Wooje giật áo anh, sau đó cam chịu uống hết một ly nước ngọt.
Choi Hyeonjun nói: "Em đã từng đơn phương một người suốt 4 năm - và Em từng bị gửi giấy mời phụ huynh hồi tiểu học vì quậy phá."
"Anh không tưởng tượng được cảnh nào trong số đó luôn á, tuyển thủ Doran." Kim Kwanghee trả lời cậu.
"Đúng vậy, nhìn anh quá ngoan để bị gửi giấy mời phụ huynh, và quá khờ để đơn phương ai đó." Choi Wooje chưa kịp dứt lời đã bị cốc cho một cú vào đầu gối, là chính chủ Choi Hyeonjun. "Cái thằng nhóc này!"
Han Wangho giơ tay trả lời. "Anh ở với mày cũng ngần ấy năm, câu thứ 2 là giả, cục cưng xinh ngoan yêu của mẹ không bao giờ quậy phá tới mức bị mời phụ huynh"
"Bính bong" Choi Hyeonjun tự uống một ly.
"Ủa khoan? Vậy là mày đơn phương đứa nào 4 năm? Anh ở với mày hồi GenG có thấy mày kì lạ đâu. Mày yêu đương nhắn nhít hồi cấp 2 đúng không?" Ruler hét lên, ngón tay chỉ về phía Choi Doran.
"Bí mật mà he he" Choi Doran cười trừ, cố gắng bẻ lái sang chuyện khác.
---
Ocean nói là:
1 chương nữa thôi là hết cái gameshow này rồi anh em ơi 😭 toai mừng quá
BẠN ĐANG ĐỌC
| Fakenut | - ÔM LẤY MẶT TRỜI
FanfictionMặt trời nhỏ ôm lấy anh và nói mình sẽ vĩnh viễn yêu anh. Rất nhiều năm sau, mặt trời vẫn ở đó, nhưng anh quên mất rồi...