Extra 1: Bức thư

673 84 30
                                    

Một buổi chiều cuối tháng 7 của nhiều năm sau này, lúc đang dọn dẹp nhà cửa, Han Wangho nhìn thấy chiếc hộp màu đen trong hộc tủ phía dưới bàn làm việc của ông xã lớn nhà cậu.

Bên trong chỉ còn lại vỏn vẹn phong thư màu trắng. Cậu tò mò mở ra đọc.

Đã qua lâu lắm rồi, trang giấy hơi ố vàng một chút, vài chữ bị nhòe đi hình như do dính ướt, nhưng vẫn đủ rõ để đọc được toàn bộ.

Hóa ra cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, Han Wangho dành cả buổi chiều để nghĩ ngợi.

Thử tưởng tượng nếu năm đó bọn họ không có trận cãi vã kia, nếu cậu không giận dỗi quay lại Trung Quốc, nếu cậu ở lại bên cạnh anh, nếu...

Quá nhiều nuối tiếc bị khơi lại chỉ bằng một lá thư cũ. Lee Sanghyuk đã cất giữ nó rất cẩn thận, lúc em nhỏ đang hờn giận, lúc họ không còn liên lạc với nhau nữa, Lee Sanghyuk vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình yêu em nhiều như thế nào.

...

Khi Lee Sanghyuk đón Lee HyunAh tan học trở về nhà, đã thấy ông xã nhỏ của mình đứng đợi ở cổng.

Lee HyunAh nhìn thấy ba nhỏ thì vội bỏ rơi ba lớn, chạy tới lao vào vòng tay của Han Wangho, cười khúc khích.

Ba nhỏ ôm bé, thơm thơm vào hai bên má phính mềm, sau đó mới hỏi han.

"Hôm nay Ahie đi học có ngoan không? Buổi trưa có uống sữa không?"

"Dạ có, cô giáo còn khen Ahie uống sữa giỏi nhất!" bé cười khúc khích cũng thơm thơm lại ba nhỏ.

"Vừa nãy cô giáo khen Ahie hôm nay ngủ trưa rất ngoan, còn biết gom gối lại phụ cô nữa." Lee Sanghyuk bước tới đón lấy Lee HyunAh từ tay Wangho, không quên khen bé trước mặt ba nhỏ.

"Ỏ, giỏi vậy sao. Tối nay ba sẽ cho con coi thêm một tập phim hoạt hình." bé con vui vẻ hoan hô.

Sau đó một nhà ba người đi vào trong, Lee Sanghyuk bế Lee HyunAh, trên vai trái đeo chiếc cặp nhỏ. Tay phải dắt tay một em bé khác của anh.

...

Bọn họ gặp Yoon HyunAh tại cô nhi viện nơi thằng nhóc Choi Wooje hay ghé thăm, ban bảo trợ nói rằng bố mẹ và anh trai cô bé đều đã qua đời do tai nạn giao thông sáu tháng trước đó, những người hàng xóm của gia đình HyunAh đã gửi bé tới đây.

Có lẽ cũng bởi nhân duyên, Han Wangho nghe việc cô bé trùng họ với cậu trước khi đổi tên, hơn nữa trông cũng rất đáng yêu và ngoan ngoãn, vì vậy rất thích bế bé. HyunAh khi đó mới chỉ hai tuổi, rất ngại người lạ, nhưng lại chẳng khóc quấy khi được Han Wangho ôm vào lòng.

Một khoảng thời gian sau, Wangho bàn bạc với anh lớn nhà mình, đưa ra quyết định lớn nhất từ trước tới giờ trong đời... họ nhận nuôi HyunAh.

Hai người đổi họ cô bé theo họ của Lee Sanghyuk, gọi là Lee HyunAh, tên ở nhà là Ahie, nghe rất giống tiếng cười nhẹ, mong muốn cả phần đời còn lại của Ahie luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

...

Tối hôm đó, Han Wangho giữ đúng lời hứa cho bé con xem thêm một tập phim hoạt hình. Đồng hồ vừa điểm đúng 9 giờ tối, ba lớn liền bế cô bé về phòng.

Đợi Ahie ngủ say, Lee Sanghyuk mới nhẹ nhàng khép cửa, đi về phía phòng làm việc.

Anh lớn vừa ngồi xuống chiếc ghế xoay, liền phát hiện mấy món đồ trên bàn bị dịch chuyển, có lẽ ông xã nhỏ nhà anh đã dọn dẹp qua.

Theo thói quen, Lee Sanghyuk kéo hộc tủ dưới bên trái, lấy chiếc hộp màu đen kia ra phủi bụi. Nhờ vậy anh phát hiện thứ mới xuất hiện bên trong, một phong thư khác. Anh cẩn thận mở nó ra.

"Xin chào, ông xã lớn. Em là Wangho của anh đây.

Lá thư này được viết vào một buổi chiều cuối tháng 7, năm em ba mươi lăm tuổi. Khi chúng mình đã ở bên nhau trọn vẹn mười lăm năm, HyunAh bé nhỏ đã đến với chúng mình được hai năm bốn tháng.

Mười lăm năm không dài, chỉ vừa bằng giai thoại người ta nhắc tên anh trên chiến trường Summoner's Rift. Nhưng lại là cả một chặng đường đời rất xa.

Em vẫn luôn tự hào khi có vinh dự được sánh đôi bên cạnh anh, dù là ở SKT 2017, hay trên bức ảnh cưới treo đầu giường tụi mình.

Mong anh biết rằng: Han Wangho yêu anh rất nhiều, trước đây, bây giờ, và mãi mãi về sau vẫn sẽ luôn yêu anh.

Ông xã nhỏ của anh,
Han Wangho."

Khoảnh khắc em nhỏ bước vào, Lee Sanghyuk chưa kịp đặt lá thư lại vào hộp đã bị em bắt gặp.

"Phát hiện ra sớm vậy sao? Còn định để anh lúc nào rảnh thì nói." Han Wangho bước tới đứng cạnh anh, cầm lấy lá thư kia nhét lại vào phong bì.

Anh lớn nhìn cậu cười cười, "Sao đấy, ông xã nhỏ ngại hả?" vừa nói vừa đưa tay ôm lấy vòng eo em.

"Hứ, ngại gì chứ? Sao có thể phát hiện nhanh như vậy, hay là anh giấu em cái gì? Nhìn thấy đống đồ trên bàn có xíu thay đổi là bắt đầu đề phòng? Khai mau, Lee Sanghyuk?" thôi được rồi, Lee Sanghyuk cũng đầu hàng, hơn chục năm trôi qua cái tính giận dỗi khi ngại của em nhỏ chưa từng thay đổi.

"Thôi mà thôi mà, em thừa biết ông xã của em làm gì có ai khác, ngoài em ra chắc còn mỗi Ahie, haha." dù em nhỏ của anh bướng bỉnh, hay dỗi, lúc nào cũng giả bộ giận hờn mỗi khi ngại ngùng, nhưng anh cảm thấy đáng yêu là được rồi. Ai bảo anh yêu Han Wangho như vậy chứ.

Đậu nhỏ dẫu môi, ông xã lớn thấy vậy liền bắt đầu thơm thơm, hôn nhẹ. Hôn vài cái liền động tình, lại đè em ra ngay trên bàn làm việc. Haizz, một vòng tuần hoàn luẩn quẩn.

---

Ocean nói là:

Không muốn nói lời tạm biệt đâuuuu.

Cmt đi, để có cơ hội thấy chương tiếp theo.

| Fakenut | - ÔM LẤY MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ