24 • Thư mục bị khóa (16+)

2.5K 200 50
                                    

*Chương này có yếu tố 16+, ai nhỏ tuổi hơn thằng U Chê tự giác click back, thằng U Chê cũng click back luôn cho mẹ 🤨

Sau khi sức khỏe đã tốt lên đôi chút, Lee Sanghyuk bắt đầu đến gặp bác sĩ tâm lý, lần nào cũng đính kèm thêm một cục kẹo dẻo gấu Gumi nhăn nhó đi theo.

Trên hồ sơ chẩn đoán ghi dòng chữ "Trầm cảm mức độ 3, có nguy cơ tự vẫn cao, cần được theo dõi bởi chuyên gia tâm lý." bác sĩ nói rằng để vấn đề trở nên như hôm nay, có lẽ khúc mắc tâm lý ít nhất phải hình thành từ 4 đến 5 năm trước, được nuôi dưỡng dần dần bằng những lần anh tự thất vọng về bản thân, mới hình thành tâm lý trách móc và muốn làm hại bản thân. Lee Sanghyuk im lặng không cho ý kiến.

Bọn họ trở thành khách quen của phòng khám, mỗi tuần sẽ đến một lần vào thứ 7. Bọn họ ở đây là bệnh nhân Lee Sanghyuk và cục kẹo dẻo đính kèm của anh ta. Lee Sanghyuk đi khám bệnh, Lee Minhyung đi theo canh.

Nhưng vấn đề lần nữa ập tới, giải đấu LCK mùa xuân sắp diễn ra. Lee Sanghyuk một lòng muốn quay lại sân thi đấu, Lee Minhyung không đồng ý, thầy Kkoma thì đang sứt đầu mẻ trán lo nghĩ.

Một ngày thứ 3 bình thường trong tuần, không phải ngày có đặt lịch khám bệnh. Lee Sanghyuk giả vờ về nhà, sau đó một mình đến phòng khám kia. Vị bác sĩ đã gợi ý cho anh liệu pháp thôi miên, nói mỹ miều một chút là tạm thời cất đi một số ký ức khiến bản thân tổn thương, nói thô hơn là tạm thời xóa bỏ một phần kí ức không mấy vui vẻ.

Lee Sanghyuk chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định đặt lịch hẹn liệu pháp. Sau khi trở lại kí túc xá, anh đưa chiếc hộp đen kia cho Lee Minhyung, dặn dò cậu phải bảo vệ kĩ lưỡng, phải xem nó như là mạng sống thứ hai của anh.

Cái duy nhất anh không ngờ là... những gì anh vô tình quên mất ấy, quá đắt giá, nửa đời sau này chỉ sợ khó mà tìm lại được nữa...

...

Lee Minhyung kể xong tất cả mọi chuyện, cậu đứng dậy vỗ vỗ vai anh, rồi bước ra ngoài, bạn cún nhỏ Minseok đang đợi phía sau cánh cửa.

Lee Sanghyuk lặng người, cố tiếp nhận tất cả thông tin mình vừa nghe thấy. Một lúc lâu sau, anh mới mở chiếc hộp ra.

Bắt đầu từ phong thư màu trắng.

"Chào anh Lee Sanghyuk.

Không biết khi anh nhận lá thư này, chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Tôi là Lee Sanghyuk ở năm 2023, hôm nay tôi đã đưa ra quyết định lớn nhất từ trước tới giờ trong cuộc đời mình. Mong rằng khi anh đọc được những gì tôi viết ở đây chúng ta vẫn chưa hối hận.

Ừm... Không biết bên anh đang là năm bao nhiêu, nếu anh vẫn còn đang chiến đấu trên chiến trường Summoner's Rift, chúc anh giành được cúp vô địch chung kết thế giới năm nay. Nếu anh không còn ở trên con đường này, tôi chúc anh hạnh phúc và đủ đầy với lựa chọn của bản thân.

Mong được gặp anh.

Lee Sanghyuk năm 2023 yêu Wangho rất nhiều.

| Fakenut | - ÔM LẤY MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ