Lúc Han Wangho thức dậy, vòng tay của anh lớn vẫn đang đặt trên eo cậu. Khẽ với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị hơn 11 giờ trưa.
Lee Sanghyuk vừa bỏ lỡ một buổi scrim ở phòng tập. Huấn luyện viên Peanut thì hay rồi, cậu trực tiếp vắng mặt khỏi bốn tiếng training buổi sáng do chính tay mình xếp luôn. Bên ngoài màn hình khóa thông báo có 2 cuộc gọi nhỡ từ vị huấn luyện viên còn lại. Đám nhóc HLE cư nhiên chẳng thèm tìm đến cậu, đúng như dự đoán. Han Wangho thở dài, lại úp điện thoại xuống ga giường.
Lee Sanghyuk thấy người trong lòng mình hơi động đậy, liền biết em đã thức, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Đậu nhỏ từ phía sau.
"Chào buổi sáng, Wangha." giọng nói trầm khàn lúc mới ngủ dậy của anh gãi nhẹ vào vành tai Han Wangho, khiến nó dần ửng đỏ lên.
Em nhỏ xoay người lại, đối diện anh. "Chào buổi sáng, Sanghyukie hyung." cảm thấy cổ họng có chút đau, cậu hơi hạ tông giọng một chút, khiến câu chào này như trở thành lời thủ thỉ nho nhỏ.
Đôi môi mèo cong lên, Lee Sanghyuk mỉm cười nhìn cậu, thơm nhẹ lên vầng trán em, sau đó ngồi dậy muốn rời giường.
"Nằm thêm chút nữa đi, anh xuống siêu thị mua đồ nấu cháo cho em." Lee Sanghyuk vuốt ve một bên gò má mềm mại, xác nhận em không bị sốt hay có điều gì bất thường mới đứng dậy vào phòng tắm, đánh răng rồi chuẩn bị ra ngoài.
Khoảng hơn một tiếng sau, Han Wangho ngửi thấy mùi thơm bay ra từ căn bếp của mình. Lần đầu tiên sau hơn một năm sống ở đây, cậu mới thực sự có cảm giác như ở nhà.
Lúc Đậu nhỏ đánh răng rửa mặt xong, trên bàn ăn đã đặt hai tô cháo cà rốt thịt bằm, trông khá là ngon mắt. Lee Sanghyuk lau lau cái muỗng nhựa có hình Doraemon, rồi nhẹ nhàng đặt nó tựa vào thành tô phía đối diện.
Nhìn qua bên trái một chút, nửa ly nước ấm được đặt cùng chỗ với liều thuốc đã được anh tách ra khỏi vỉ, viên to nhất cũng đã bẻ sẵn làm hai.
Han Wangho hơi dẫu môi, "Chăm sóc người khác giỏi như vậy? Bao nhiêu người được trải nghiệm rồi?"
"Chắc cũng ba bốn người gì đó. Em ghen sao?"
"Không. Em bình thường."
"Thôi mà, chỉ có em trai từng là đồng đội của anh ở SKT 2017, cậu nhóc tên Wangho, huấn luyện viên Peanut của HLE, với một bạn Đậu nhỏ." Lee Sanghyuk nhìn em dẫu môi, cố gắng nhịn cười. "Đừng ghen, sau này chỉ làm cho em thôi có được không?"
Han Wangho hơi ngại ngùng, nhưng vẫn muốn là người được công nhận chiến thắng, cậu lại hỏi: "Vậy em là gì của anh?"
"Em là người yêu anh mà, là cục vàng cục bạc của anh." Anh lớn kiên nhẫn trả lời.
"Em không xứng làm cục kim cương của anh hả?"
"Kim cương cứng quá, anh thích Wangho nho nhỏ mềm mềm thôi mà." Lee Sanghyuk vừa nói vừa kéo tô cháo của mình qua gần chỗ cậu, muốn ngồi kế em nhỏ.
Han Wangho đang chán chường tìm cách để tự tạo niềm vui cho mình. "Cút đi. Đừng tới gần em, cái gì cũng nói được, chắc chắn có tâm cơ. Người khác cũng từng hỏi anh vậy hả?"
"Làm gì có ai ngoài em đâu?" Lee Sanghyuk thấy hơi thông cảm cho Lee Gumayusi và Moon Oner rồi. Trước kia ngày nào anh cũng dùng nửa con mắt nhìn hai đứa nó chạy theo dỗ Minseokie với Choi Zeus, lúc đó anh chỉ thấy tụi nó yêu đương quá trẻ con. Giờ quả báo rơi xuống đầu mình rồi. Haizz.
Đậu nhỏ húp thử một ngụm cháo, đm, sao ngon dữ vậy. Ảnh bỏ bùa mê thuốc lú gì vô đây không biết. Cậu vừa chậm rãi nhấm nháp từng muỗng nhỏ, vừa lấm la lấm lét nhìn anh, làm anh bạn trai ngồi đối diện da gà da vịt dợn hết cả sống lưng.
Đợi Han Wangho ăn xong, Lee Sanghyuk lại dỗ cậu ngủ thêm một giấc. Sau đó bắt tay vào nấu bữa chiều, cất sẵn trong tủ lạnh, lại quay sang viết giấy note dặn em nhỏ khi nào dậy nhớ lấy ra hâm nóng. Xong xuôi anh mới nhẹ đóng cửa rời đi.
...
Lúc tuyển thủ Faker đẩy mở cánh cửa phòng tập ở trụ sở nhà T1, bốn cặp mắt trong phòng lập tức dán chặt lên người anh hệt như bốn cái máy quét laser.
Lee Minhyung và Ryu Minseok là người nắm rõ mọi chuyện, đang nhìn anh với cặp mắt soi thấu hồng trần. Trong khi Moon Hyeonjun và Choi Wooje em bé của nó làm anh cảm thấy cả hai đứa sắp nhào tới.
"Khụ, chào mọi người, xin lỗi sáng nay anh có chút việc bận." Lee Sanghyuk lên tiếng tự cứu lấy bản thân.
Anh thấy cái mỏ vịt vàng của thằng U Chê chu lên rồi bắt đầu hơi mở ra, nó sắp nói gì đó thì phải. Một cái gì đó sẽ làm anh muốn trực tiếp tông cửa chạy ra khỏi phòng.
Vịt vàng Choi U Chê nói là: "Hyung, dấu hôn trên cổ anh đậm quá."
Con hổ giấy không kịp bụm miệng nó lại, cặp đôi gấu béo với con cún trên sofa bên kia thì hóa đá hoàn toàn.
Lee Sanghyuk ước gì bây giờ cửa sổ phòng tập đang mở, một cơn gió lạ đi ngang trực tiếp cuốn anh theo luôn cho rồi...
---
Ocean nói là:
Tới giờ gỡ cái drama em đậu nhỏ rồi.
Chương này 20 cmt t up tiếp chương sau nhé =)))
P/s đcm t mới sửa cái bug to vl, wtf t để ba với má ngủ tới 2h chiều xong ở dưới t full combo sáng sáng sáng =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
| Fakenut | - ÔM LẤY MẶT TRỜI
FanficMặt trời nhỏ ôm lấy anh và nói mình sẽ vĩnh viễn yêu anh. Rất nhiều năm sau, mặt trời vẫn ở đó, nhưng anh quên mất rồi...