15 • Em trai

1.8K 177 18
                                    

Đám người thua không thể cam chịu số phận, bắt đầu năn nỉ ỉ ôi bài ca về tình người. Đương nhiên mấy người thắng cuộc cũng không thể nào tuyệt tình như vậy. 10 gói mì tôm ra chuồng gà.

Um Sunghyeon liên tục gắp đồ ăn cho Park Ruhan, tự giác lột tôm, xé thịt gà thành miếng nhỏ. Ruhanie đáng yêu nhai đến hai má phồng lên, y như chú hamster nhỏ. Nhưng mà... ăn thì ăn, giận thì vẫn giận nhé.

Cả một ngày đấu trí đến nhức cả đầu, nghĩ tới ngày mai lại phải tiếp tục lo cho miếng ăn, Choi Wooje sắp khóc tới nơi. Có khi nào sắp mất má bư không, lỡ như Hyeonjunie không khen nó đáng yêu nữa. Không được nha, phải ăn lấy sức chiến đấu cho ngày mai thôi, ăng ăng ăng.

Dù cho đang đói bụng, em bé Kim Peyz vẫn ăn hết sức là từ tốn, nhai chậm nuốt kĩ, đúng là phong thái tiểu thiếu gia. Park Ruler nhìn em xong quay sang nhìn Choi Zeus, ầy.

...

Lee Sanghyuk nuốt vội vài miếng, không có khẩu vị tí nào. Anh vừa định rời đi thì thấy tuyển thủ Ruler đang chừa đồ ăn trên bàn riêng ra một chiếc đĩa. Chắc là cho Wangho, mới chỉ nghĩ nhiêu đó thôi, nhưng đã lỡ buộc miệng hỏi ra rồi.

"Lấy cho Wangho sao? Để tôi giúp cậu mang lên."

Sau ít giây chần chừ, Park Jaehyuk quyết định giao cái đĩa cho người yêu cũ của thằng bạn thân mình. Chắc được người yêu cũ mang đồ ăn tới tận phòng thì oai hơn một tí.

Lee Sanghyuk lên lầu, gõ cửa căn phòng thứ hai bên trái hành lang.

"Wangho ơi, ra ăn chút gì đi."

Không thấy ai trả lời, anh thử gõ cửa thêm lần nữa. Lee Sanghyuk đưa tay vặn nắm cửa... không khóa. Bên trong phòng cũng không có ai. Nghĩ nghĩ một lúc, anh mang theo đĩa thức ăn bước lên cầu thang, đẩy cánh cửa ra sân thượng.

Han Wangho đúng là ở đây, cậu ngồi trên một chiếc ghế dài sát thành lan can, cả người nhoài ra bên ngoài. Nhìn có chút nguy hiểm.

"Tuyển thủ Ruler có để phần đồ ăn cho em, anh giúp cậu ấy mang lên." Lee Sanghyuk lên tiếng khiến cho cậu giật mình, ngay lập tức thoát khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

"Cảm ơn anh, Faker - nim."

"Faker - nim? Trước đây em không gọi anh như vậy."

Lee Sanghyuk tiến đến đặt đĩa thức ăn lên đầu bên kia của chiếc ghế, sau đó nhìn thẳng vào cậu.

"Giữa chúng ta có chuyện gì sao, Wangho?"

Han Wangho tránh ánh mắt anh, "Không có gì cả, chỉ là hiện tại bối phận đã khác. Em bây giờ là huấn luyện viên của HLE, anh là người ở team đối thủ. Thể hiện thân thiết quá, chỉ sợ người khác hiểu lầm."

"Vậy tại sao trong tin nhắn của em và tuyển thủ Lehends, em vẫn gọi anh là Sanghyukie hyung?"

Han Wangho cứng họng, cậu cười trừ.

"Thì ra anh cũng biết về bài đăng đó rồi sao?" dừng một chút, cậu lại nói tiếp: "Nếu vậy tiện đây em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến anh, xin lỗi anh vì em đã có những phát ngôn không phù hợp, mong anh tha thứ, em sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu." Han Wangho nói xin lỗi xong liền đối diện với anh, cúi người một góc 45 độ, sau đó ngẩng dậy liền rời đi.

Lee Sanghyuk hốt hoảng nắm lấy cổ tay cậu. "Han Wangho, em biết ý anh không phải như vậy mà?"

"Mình... nói chuyện một chút được không?"

"Em không có gì muốn nói với anh hết, Faker - nim."

"Nhưng anh thì có." Lee Sanghyuk dùng lực kéo cậu quay lại đối diện với mình, một tay vẫn nắm lấy cổ tay Han Wangho, tay kia ôm lấy vai cậu.

"Ngay giây phút thấy được bài đăng kia, trong lòng anh đã phủ định nó rồi."

"Wangho à, anh không dám nói anh biết rõ tính em, nhưng trước giờ trong mắt anh, em luôn là người cẩn thận và chu toàn. Anh đã nghĩ rằng "sao Wangho có thể nói vậy nhỉ?", nhưng rồi anh suy nghĩ lại."

"Chắc Wangho cũng biết anh đã quên mất một số chuyện, thế nên anh cho rằng có lẽ trong quãng thời gian anh đánh rơi ấy, chúng ta đã thân thiết đến mức anh dung túng cho em có thể nói bất cứ điều gì. Vậy nên em không cần lo lắng, cứ sống thật thoải mái và vui vẻ, nói ra những gì em muốn nói, làm những việc em muốn làm. Wangho vẫn luôn là đứa em trai mà anh cưng chiều."

Han Wangho nghe anh nói xong thì không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cậu lui khỏi vòng ôm của Lee Sanghyuk, dùng tay còn lại để gỡ tay anh ra. "Anh nói xong rồi đúng không? Vậy thì em đi đây."

Cậu xoay người bước về phía cánh cửa gỗ đằng sau, không hề ngoái đầu nhìn lại. Nhưng Lee Sanghyuk nghe thấy giọng cậu nói.

"Faker - nim, em nhắc cho anh nhớ, từ lúc em rời khỏi SKT, em đã không còn xem anh là một người anh trai nữa rồi."

Tiếng cánh cửa gỗ bị gió thổi đóng sập lại, át đi tiếng vỡ vụn trong lòng Lee Sanghyuk.

Anh khuỵu xuống, một tay chống lấy mặt đấy, tay kia ôm lấy đầu. Đau quá, đau không chịu nổi, đầu đau, trái tim cũng đang đau. Đây chắc chắn là do ông trời phạt anh vì quyết định sai lầm năm đó.

Tiếng thở gấp của Lee Sanghyuk len qua cánh cửa gỗ, lọt vào tai người đang đứng nép lại trên cầu thang. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Han Wangho, chìm vào khóe môi cậu, đắng ngắt.

...

Han Wangho trở về phòng đóng sầm cửa lại rồi leo lên giường, cậu không biết mình phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào, với Lee Sanghyuk như thế nào. Lăn lộn một hồi vô tình ngủ thiếp đi, giọt nước mắt lặng lẽ vuốt ve khóe mắt.

Khi cậu tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ đêm, Park Ruhan giường bên kia vẫn có thức, có lẽ đang đọc tin nhắn năn nỉ của Um Sunghyeon.

Cậu ấy thấy chăn của tiền bối Peanut bên này hơi động, nghĩ anh đã thức liền lên tiếng:

"Peanut - nim, anh có đói không, em dùng lò vi sóng hâm cho anh chút đồ ăn nha, ban nãy em thấy anh không ăn gì hết."

Đúng là Ruhanie của Um Sunghyeon, vừa dịu dàng vừa biết săn sóc, giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Cơn gắt ngủ của Han Wangho không có khả năng phát tác.

"Cảm ơn cậu, anh không đói lắm, khi nào đói anh sẽ tự đi hâm."

"Vâng ạ."

Han Wangho trở mình, cậu mất giấc, nhưng cũng không muốn ra ngoài, sợ sẽ gặp phải người không nên gặp. Cuối cùng đành phải trùm chăn chịu đựng.

Một giờ ba mươi sáng, Park Ruhan đuổi Um Sunghyeon đi ngủ trên tin nhắn, sau đó khóa màn hình điện thoại, rồi tiện tay ấn tắt chiếc đèn bàn. Cả căn phòng liền chìm trong bóng tối.

---

Ocean nói là:

Đoán xem chiều nay có chương mới hay không =))))

Viết như thể ngày mai t sẽ chếc zậy 😭🙏

| Fakenut | - ÔM LẤY MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ