25 • Wangha

952 92 36
                                    

Huấn luyện viên Peanut vừa xuống đến sảnh trệt trụ sở HLE, xuyên qua cửa kính đã thấy chiếc BMW màu đen quen thuộc chờ sẵn ở đó.

Người kia nhìn thấy cậu thì tự giác mở cửa cạnh ghế lái ra, Han Wangho thuận theo đó ngồi vào. Cậu cứ cảm thấy hôm nay không khí trong xe hơi lạ, có chút... áp bức. Nhưng lại không nhận ra cảm giác này tới từ ánh mắt của người ngồi kế bên.

Dọc đường đi, Lee Sanghyuk yên tĩnh tới mức khiến cho Han Wangho không dám phát ra tiếng thở. Sau hai mươi phút, cuối cùng chiếc xe cũng dừng trước chung cư, Đậu nhỏ thở phào bước xuống xe.

"Cảm ơn anh, Sanghyuk - nim" Han Wangho nói cảm ơn xong, vừa định đóng cửa xe đã bị người kia cản lại.

"Có thể mời anh lên nhà uống ly nước không?" Lee Sanghyuk dùng tay ngăn cánh cửa xe khép vào, nhẹ giọng hỏi, đôi mắt mèo hơi ngại ngùng nhìn cậu.

Cho đến tận khi thang máy dừng lại, cả hai đang đứng trước cửa căn hộ và Han Wangho thì đang bấm mật khẩu mở khóa. Cậu vẫn không nhớ mình đã trả lời như thế nào.

Han Wangho bước vào trước, bật công tắc đèn lên. Mấy con mèo vội vã meo meo ra đón cậu, Đậu nhỏ ôm từng con lên, thơm mỗi đứa một cái vào trán, hoàn thành thủ tục với năm đứa, cậu mới nhớ ra Lee Sanghyuk vẫn còn đứng ngoài cửa.

"Anh vào đi, dép ở trong tủ, ngăn dưới bên trái, tôi đi rửa mặt một chút."

"Cảm ơn em" Lee Sanghyuk mở tủ, bên trong chỉ còn lại một đôi dép, size lớn hơn đôi trên chân cậu một chút, có vẻ vẫn còn mới chưa có ai dùng qua. Anh liền lấy ra, thay vào.

Đây là lần đầu tiên anh bước vào thế giới riêng của Wangho, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của cuộc sống hàng ngày. Bộ sofa giữa phòng khách nhìn có vẻ rất mềm mại, nếu ngồi lâu chắc cũng không bị đau lưng như đống bàn ghế ở phòng tập ngày xưa.

Mấy ngăn tủ gỗ cạnh chiếc tivi siêu bự, chứa rất nhiều truyện tranh và mô hình phim hoạt hình Nhật Bản, phía dưới chiếc tủ cũng được trải một lớp thảm rất dày, có ghế lười, gấu bông và hàng tỷ thứ mềm mại khác. Lee Sanghyuk tưởng tượng cảnh Han Wangho của anh sẽ đáng yêu nằm sấp trên đó đọc truyện tranh, hai chân cong lên thi thoảng khẽ đong đưa, bờ mông căng mẩy... Khụ, anh đưa tay che miệng khẽ ho, cố chuyển suy nghĩ sang chuyện khác.

"Hết cà phê rồi, anh dùng trà được không?" Han Wangho hỏi vọng ra từ trong bếp.

"Ừm" Lee Sanghyuk trả lời xong thì chậm rãi bước vào nơi vừa phát ra âm thanh.

Đậu nhỏ của anh đang loay hoay ghim điện ấm đun siêu tốc, rồi lấy một nhúm lá trà bỏ vào chiếc cốc sứ màu xanh. Sau đó cậu quay lại, chống nạnh chờ nước sôi. Lee Sanghyuk bật cười khẽ.

"Em sống một mình sao?" Han Wangho nghe tiếng anh ở gần thì hơi bất ngờ.

"Không, tôi sống cùng mấy con mèo." đúng là ông nói gà, bà nói vịt.

Khoảng không khí lạ lại bao trùm cả hai, sau khi Lee Sanghyuk cố tìm đề tài nói chuyện.

Đắn đo một lúc lâu, anh vẫn không biết làm sao để gợi mở những chuyện mình muốn hỏi. Cuối cùng phải chọn cách trực tiếp nhất.

"Wangha." Anh thấy Đậu nhỏ vừa nghe cái này thì cả người cứng lại.

"Wangha. Wangha? Trước đây anh thường gọi em như vậy sao?" Lee Sanghyuk vừa nói vừa bước đến gần hơn, Han Wangho nhích người dần về phía bàn bếp, tới khi không nhúc nhích được nữa. Lee Sanghyuk đã ở ngay sau lưng cậu.

"Trông em lo lắng quá, Wangha." Han Wangho cảm thấy hơi thở ấm nóng của Lee Sanghyuk chạm vào vành tai cậu, vòm ngực của anh đã dán lên lưng đậu nhỏ.

"Sanghyuk - nim, anh làm gì vậy?"

"Lúc nãy anh vừa xem được cái video hay lắm, Wangho không gọi anh là Sanghyuk - nim đâu, hình như gọi là..." Lee Sanghyuk bị một bàn tay nhỏ xinh mềm mại chặn miệng, trước khi anh kịp nói thêm điều gì đó khiến cậu đỏ mặt tía tai.

Tuyển thủ Faker nhìn vào mắt bạn nhỏ vừa xoay mặt về phía mình. Anh đưa tay vuốt ve cổ tay bạn nhỏ, khẽ hôn lên lòng bàn tay ở sẵn trên môi.

Han Wangho cảm thấy như bị phỏng, muốn rụt tay lại nhưng không được. Lee Sanghyuk lợi dụng cơ hội thơm thêm bảy tám cái lên khắp bàn tay em, rồi mới buông ra.

"Sao Wangho không trả lời anh?"

"Mấy cái video cũ kia rất thú vị, hôm nào rảnh rỗi anh mang qua cho em cùng xem nhé." Lee Sanghyuk cảm thấy những lời nói của bản thân vừa thốt ra chính là bản chất mà bấy lâu nay anh quên mất. Mẹ nó chứ, thằng nhóc Lee Minhyung mà nghe cái giọng ngả ngớn này chắc nó chạy cách xa anh 80 mét.

"Anh cmn xem cái đéo gì vậy?" - giọng Han Wangho có vẻ tức giận, nhưng chỉ là có vẻ thôi, nếu là Son Siwoo hay Park Jaehyuk ở đây, chắc chắn bọn họ đều sẽ nhận ra cậu đang làm nũng hoặc bày trò, đợi nạn nhân bước vào.

"Wangho giận rồi sao, anh xin lỗi." Đôi mắt anh chợt trở nên nghiêm túc, Han Wangho vội vàng né tránh nhưng không kịp, bị anh giữ lấy chiếc cằm nhỏ.

"Anh xin lỗi, Đậu nhỏ, xin lỗi vì đã quên em, anh sai rồi, tất cả mọi chuyện, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không? Anh muốn bù đắp cho em, chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội, Wangha." Han Wangho nhìn thấy đôi mắt và chóp mũi anh dần đỏ lên, cậu thừa biết Lee Sanghyuk chỉ đang cố cầm cự để không rơi nước mắt.

"Đm, anh còn dám khóc trước em? Em chưa khóc thì thôi chứ?" Đậu nhỏ vừa nói vừa đưa tay ôm xiết lấy vòng eo anh.

"Lee Sanghyuk, lần này anh còn dám bỏ rơi em thì anh chết chắc. Em sẽ méc mẹ, huhu. Mẹ lúc nào cũng hỏi anh đâu rồi, sao không đi đón em ở sân bay, mẹ hỏi em làm anh giận rồi đúng không. Đến cả mẹ cũng theo phe của anh, huhu."

"Anh xin lỗi Wangha, sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt được không, sẽ không để em phải buồn lòng nữa."

Bọn họ cứ như vậy ôm nhau, sau đó chuyển ra sofa phòng khách, bắt đầu nhắc về những chuyện xưa cũ.

...

Cái cốc sứ màu xanh dung tích 300ml kia đựng một nhúm trà khô toét, đợi hai mươi lăm phút chưa thấy nước sôi đâu, vì chiếc bình đun được bạn Đậu Nhỏ rót vào hơn 2 lít nước, ghim điện xong vẫn chưa bật nút...

---

Ocean nói là:

Đánh úp bất ngờ, đoán xem chương sau có H không =)))

Mọi người ơi đừng lo, tui không quên hay bỏ qua drama của em nhỏ đâu. Tới sẽ giải quyết thỏa đáng mà 🫶

| Fakenut | - ÔM LẤY MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ