31 • Sự thật

795 94 61
                                    

Han Wangho vừa nói ra cái tên kia. Số lượng mắt đang xem livestream trực tiếp nhảy từ 45.000 lên 70.000

"Mình đã xem tuyển thủ Lim Yunam như một đứa em trai nhỏ trong nhà. Thường xuyên tâm sự với cậu ấy.

Đôi khi cả hai đứa sẽ cùng đi cửa hàng tiện lợi, thỉnh thoảng mình đi du đấu ở nước ngoài cũng không quên mua quà cho cậu ấy.

Nhưng rồi cậu ấy khiến mình thất vọng.

Khi giám đốc gọi mình vào phòng họp riêng và bắt đầu tra hỏi, mình đã thực sự hoảng hốt.

Mình thậm chí còn nghi ngờ bản thân, không biết mình đã có những hành động gì, để giám đốc nghĩ mình là người có thể làm những việc như vậy.

Cho đến khi Lim Yunam gửi những tin nhắn đã qua chỉnh sửa đó cho ban quản lý. Mình muốn gặp cậu ấy, trực tiếp hỏi cậu ấy tại sao lại dựng chuyện muốn hại mình. Nhưng cậu ấy không bắt máy.

Mình đã tìm đến tận nhà cậu ấy ở Busan trong kì nghỉ lễ.

Lúc Lim Yunam đồng ý ra gặp mình, cậu bảo mẹ và bà hãy lánh tạm đi, cậu ấy chỉ muốn nói chuyện riêng.

Sau đó... Lim Yunam bắt đầu khóc lóc và van xin mình, nói rằng cậu ấy làm vậy chỉ vì muốn lên đội chính thức. Cậu ấy cần khoảng tiền lương hàng tháng ấy, cậu ấy muốn làm người mẹ đơn thân của mình tự hào.

Lim Yunam đưa cho mình xem báo cáo tâm lý, chẩn đoán cậu ta bị trầm cảm có nguy cơ tự làm hại bản thân. Sau đó bắt đầu vén tay áo lên, bày ra trước mắt mình những vết sẹo chằng chịt vẫn chưa kịp lành, do chính cậu ta làm ra.

Mình không muốn bày tỏ suy nghĩ vào lúc đó, nên đã lựa chọn trở về Seoul. Mình đến gặp ban quản lý và ban giám đốc. Muốn họ cho cậu ấy một cơ hội.

Thay vì lên tiếng giải thích cho mình. Họ lại nói rằng cách duy nhất để cứu Lim Yunam là đừng để cho bất kì ai khác bên ngoài biết được những chuyện cậu ta đã bịa đặt.

Mình đã thực sự bật cười vào lúc đó.

Vài ngày sau đó, mình đã gửi những bức ảnh và đoạn ghi âm sáng nay vào email công ty. Nhưng những gì mình mong muốn đã không xuất hiện.

Ban giám đốc ra lệnh cho đội ngũ quản lý tài khoản mạng xã hội đăng tải một bài viết rằng "Những đoạn ghi âm trong vụ việc có liên quan đến tuyển thủ Peanut đã qua cắt ghép." ngoài ra không còn gì thêm.

Lim Yunam liên tục gọi điện van xin mình, nói với mình cậu ta sẽ chết nếu mình không chịu bỏ qua mọi chuyện, gửi cho mình những hình ảnh máu me be bét trên cánh tay cậu ta mỗi ngày.

Mình quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với GenG và rời đi.

2 tháng sau đó, GenG đăng bài chúc mừng người mới debut vào đội tuyển chính thức chuẩn bị cho giải đấu LCK mùa xuân, người đi rừng - Lim Yunam.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu ấy xuất hiện trên mấy tấm poster, mình thậm chí còn không biết nên bày tỏ vẻ mặt gì thì thích hợp. Mình đã nhắn một câu thế này: "Mong rằng cậu hạnh phúc với những gì bản thân cậu giành lấy được."

Mình cũng chính là người đã giấu tất cả và khuyên nhủ Jihoon với SiWoo hãy giúp đỡ cậu ấy.

Nhưng cuối cùng mình lại hối hận rồi. Vào cái ngày mình phát hiện ra tất cả những gì cậu ta bày ra cho mình xem đều là nói dối, khát khao được chứng minh bản thân là nói dối, muốn mẹ tự hào là nói dối, đến cả việc bản thân bị trầm cảm và một đống hồ sơ bệnh án làm giả... Cậu ta đã thành công đạp đổ một nửa cuộc đời mình.

Mình đã rời khỏi Hàn Quốc trong im lặng, vốn dĩ mình còn định sẽ rất lâu không trở về đâu. Nhưng mình quá yêu những gì mình từng có được.

Sau hai năm đi khắp nơi trên thế giới, mình trở về và rồi lại nhận ra rằng hóa ra đất nước này vẫn khắc nghiệt như vậy. Hóa ra họ vẫn chưa buông tha cho mình vì những lỗi lầm không phải là của mình. Dù rằng tuyển thủ Lim Yunam đã giải nghệ cách đây nửa năm và không còn liên quan gì đến Esport, nhưng danh dự của mình vẫn đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng.

Mình đã định sẽ để những chuyện này tự chìm dẫn vào quên lãng.

Nhưng một người rất quan trọng đã nói rằng mình xứng đáng được hạnh phúc, mình nên có được những gì vốn phải thuộc về bản thân.

Vậy nên đêm nay mình đã xuất hiện ở đây với mọi người.

Lời này gửi đến Lim Yunam và ban quản lý điều hành GenG. Nếu không cho tôi - Han Wangho, một câu trả lời thỏa đáng. Tôi sẽ đệ đơn kiện lên tòa án, yêu cầu giành lại danh dự của chính mình.

Cảm ơn mọi người đã ở đây để làm chứng cho mình ngày hôm nay."

Han Wangho nói xong liền lập tức tắt livestream. Bước tới ôm lấy Lee Sanghyuk rồi bắt đầu khóc.

Siết chặt vòng eo em nhỏ vào lòng, Lee Sanghyuk liên tục hôn lên khuôn mặt em, đỉnh đầu, vầng trán, chóp mũi ửng đỏ. Luôn miệng dỗ dành em.

"Ngoan, em ngoan, Han Wangho của anh, em giỏi lắm."

Lee Sanghyuk thủ thỉ vào tai em nhỏ, đến khi em thiếp đi vì mệt lả trong lòng mình.

Anh lại chuyển sang thầm tự trách bản thân. Tại sao những giai đoạn tệ như vậy trong cuộc đời em nhỏ, anh lại không thể tham gia vào. Tại anh, tất cả là do anh đã lựa chọn hèn nhát.

Lee Sanghyuk bế em lên giường, đắp cho em một lớp chăn bông, hôn lên trán chúc em ngủ ngon rồi mới rời đi. Anh tự nhủ bản thân mình nhất định phải trở nên thật vững vàng, phải càng yêu em nhiều hơn, bù đắp lại tất cả cảm xúc mà em đã tự mình gánh chịu.

---

Ocean nói là:

Ê tự nhiên t thấy ấy quá, ai đọc rồi cmt ở đây nói t nghe coi t giải quyết cái này có hợp lý không dậy. Đm t nghĩ hơi chắc t stress khùng luôn á.

2 chương cộng lại được 40cmt thì up tiếp.

| Fakenut | - ÔM LẤY MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ