*Chương này có yếu tố 18+, ai nhỏ tuổi hơn thằng U Chê tự giác click back. Tôi không chịu trách nhiệm với phản ứng của đối tượng được cảnh báo nếu vẫn cố tình ở lại đây 🥲
---
Bọn họ ngồi trên sofa rất lâu, Han Wangho kể cho anh nghe chuyện trước kia bọn họ hẹn hò như thế nào.
Kể những lúc anh chạy sang kí túc xá GenG đón cậu về nhà mỗi kì nghỉ. Chuyện anh khen đồ ăn mẹ cậu nấu rất ngon, bà anh nói cậu trông 'xinh đẹp' bị anh liên tục nhắc lại khiến cho em nhỏ giận dỗi.
Nói rất lâu, rất lâu. Đến khi nhìn lại, đồng hồ điện tử bên cạnh tivi đã hiển thị mười một giờ đêm.
"Anh... có muốn ở lại một đêm không? Cũng hơi muộn rồi."
"Em sợ anh lái xe về không an toàn." - càng nói giọng Han Wangho càng nhỏ dần, cả người cậu lọt thỏm vào trong đáy mắt Lee Sanghyuk.
Anh hơi chần chừ "Cũng được, nhưng anh không có quần áo để thay."
Han Wangho rời khỏi vòng tay anh, mở tủ quần áo, lấy ra mấy chiếc áo phông size lớn hơn của cậu một chút, vẫn còn mới. Lee Sanghyuk chọn tạm một cái màu đen. Đậu nhỏ lại lấy ra một chiếc quần thể thao màu xám cùng với quần lót mới, bàn tay lúc đưa ra trước mắt anh có hơi run nhè nhẹ.
Lee Sanghyuk bật cười, anh nói cảm ơn, sau đó hôn chụt vào môi em nhỏ, rồi quay đầu đi vào phòng tắm. Làm Han Wangho ngại đỏ mặt, y hệt mấy đứa nhóc cấp hai lần đầu biết yêu.
Han Wangho tắm ở phòng khác, đến lúc cậu tắm xong Lee Sanghyuk vẫn chưa ra. Nghe tiếng nước chảy liên tục từ vòi hoa sen, cái mông mẩy nhích tới nhích lui trên nệm, cảm giác hệt như phi tần chờ được thị tẩm.
Tiếng nước dừng lại. Lee Sanghyuk để trần thân trên xuất hiện. Một giọt nước chảy dọc theo bờ ngực săn chắc, kéo dài xuống cơ bụng bằng phẳng rồi tan ra thấm ướt phần lưng quần. Ánh mắt em nhỏ đuổi theo, vội vã lướt nhanh qua phần giữa hai chân kia rồi nhanh chóng dời đi, nhưng khó mà thoát khỏi cặp mắt tinh tường của huyền thoại Faker trên sân khấu LOL Park.
"Anh làm rơi áo nên nó bị ướt rồi", Lee Sanghyuk nói với Han Wangho đang ngồi trước mặt mình, Đậu nhỏ gật đầu trong vô thức, quên mất việc mình có thể lấy cho anh một chiếc áo khác.
"Cho anh mượn gối nhé, anh sẽ ra ngoài sofa." Lee Sanghyuk nói xong toan lấy chiếc gối cạnh chỗ cậu đang ngồi, bị Han Wangho nắm tay bất chợt. Bàn tay nho nhỏ mát lạnh nắm lấy ngón út của anh, sức lực không mạnh lắm.
"Dạo này thời tiết lạnh lắm, hay là anh ngủ trong phòng đi. Dù sao... cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau." Em nhỏ ngại ngùng cúi mặt nói.
"Ừm, anh ngủ ở phòng bên cạnh cũng được."
"Không được! Đó là phòng của mèo." Bàn tay nắm lấy tay anh bỗng hơi dùng sức một chút.
Lee Sanghyuk bật cười, cuối cùng cũng nương theo lời cậu nằm xuống. Ban đầu, cả hai người nằm thẳng tắp song song, nhìn như thể hai đứa nhóc ngủ trưa ở lớp mẫu giáo. Một lúc sau rốt cục Đậu nhỏ là người chịu thua trước.
"Sanghyukie hyung... anh ôm em được không?" cậu lăn sang nghiêng người nhìn vào mắt Lee Sanghyuk, anh thấy vậy liền dang rộng vòng tay, ôm cậu vào lòng.
"Hôn chúc ngủ ngon nhé?" anh lớn hỏi ý kiến cậu.
Han Wangho khẽ gật đầu. Lee Sanghyuk chăm chú nhìn vào mắt em nhỏ, rồi mới bắt đầu hôn. Từ đỉnh đầu, vầng trán non mịn đến khóe mắt, đôi gò má xinh xinh, cuối cùng là khóe môi đang dẫu lên. Một cái, hai cái, ba cái. Cho tới khi anh cảm nhận được Han Wangho đáp lại.
Đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, thuận lợi cho đầu lưỡi của Lee Sanghyuk tiến vào. Cậu nhả ra một tiếng rên khẽ. Bàn tay đặt trên eo Han Wangho siết lại, kéo cả hai thân thể sát vào nhau.
Trên người em nhỏ có hương chanh nhè nhẹ, giống mùi sữa tắm đặt trên kệ tủ cạnh vòi hoa sen, Lee Sanghyuk tham lam hít vào, môi lưỡi không hề dừng lại, càng mạnh mẽ tước đoạt hơn. Tiếng nước phát ra khiến Han Wangho đỏ mặt.
Han Wangho cảm nhận được vật mạnh mẽ đã lâu không gặp kia đang đâm vào phần đùi trong của mình, hơi nóng tỏa ra hun đỏ cổ và tai cậu.
Nụ hôn này kéo dài đến mức em nhỏ của Lee Sanghyuk quên cả việc thở, nhận thấy cậu hít không khí một cách nặng nề, anh cắn nhẹ vào môi dưới của Han Wangho, sau đó buông tha cho bờ môi đã sưng đỏ, kéo ra một sợi chỉ bạc lóng lánh. Hai mắt Han Wangho lấp lánh nước mắt sinh lý, ngước lên nhìn anh như muốn hỏi tại sao anh dừng lại.
Lee Sanghyuk không thể chịu nổi loại ánh mắt đó của em. Anh đưa lưỡi liếm dọc từ khóe môi xuống cằm Han Wangho, hôn một cái lên chóp cằm nhọn. Rải dài những dấu hôn đỏ hồng trên chiếc cổ trắng mịn.
"Ư, anh... đừng cắn." Han Wangho bấu chặt vào hai bên bả vai Lee Sanghyuk, chỉ dùng thịt ở phần đầu ngón tay, sợ làm anh đau.
Đợi đến khi cậu lấy lại một chút ý thức, chiếc áo thun trên người đã bị cởi ra từ đời nào. Hơi lạnh đến đột ngột làm cậu khẽ run. Lee Sanghyuk ngậm lấy một bên đầu ngực, liếm mút thật mạnh, rồi dùng răng nanh day nhẹ. Han Wangho há miệng thở gấp, bản năng cơ thể tự động cong lưng dâng mình lên cho anh nhấm nháp.
"Sang... hyukie hyung... Bên kia cũng muốn..." đôi môi sưng đỏ rên rỉ tên anh, tay cậu dời từ bả vai lên gương mặt Lee Sanghyuk, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón giữa miết lên vành tai anh.
"Ngoan. Gọi tên anh. Anh muốn nghe." Lee Sanghyuk hơi nhả đầu ngực bên trái ra, trả lời cậu.
"Hyung... Sanghyukie hyung... anh nhẹ một chút..." Lee Sanghyuk nghe xong cảm thấy mình sắp phát điên rồi, vội vàng tiếp tục liếm láp rồi mút vào đầu ngực bên phải, không quên đưa tay nắn bóp cả khuôn ngực còn lại. Cảm giác thớ thịt mềm mịn đỏ hồng hơi nhô lên qua kẽ bàn tay.
May rằng Wangho của anh là con trai, nếu cậu là con gái, ngực lớn hơn một chút, anh nhất định phải để cậu dùng ngực kẹp lấy cây gậy thịt đang sắp nổ tung dưới đũng quần mình. Cắm đến khi hai bên thịt non mềm đỏ ửng, sau đó lại rút ra bắn đầy lên khuôn mặt xinh đẹp này.
Lee Sanghyuk cảm thấy hóa ra trước giờ thứ mình quên đi không chỉ là một chút kí ức cũ, anh thậm chí còn quên đi bản chất thật sự của chính mình. Chỉ khi ở bên cạnh Wangho, ở trên giường cùng Wangho, bản chất này sẽ thật sự tự thân nó vùng dậy. Khao khát muốn yêu em, muốn độc chiếm em, muốn tất cả mọi thứ của em nhỏ thuộc về mình. Lee Sanghyuk điên rồi.
---
Ocean nói là:
Bính bong =)))
Đcm thương lắm t mới up chương H đấy nhé, mà còn hẳn 2 chương 1 lần cho trọn bộ mâm cơm nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Fakenut | - ÔM LẤY MẶT TRỜI
FanfictionMặt trời nhỏ ôm lấy anh và nói mình sẽ vĩnh viễn yêu anh. Rất nhiều năm sau, mặt trời vẫn ở đó, nhưng anh quên mất rồi...