19 • Trên sofa

727 64 4
                                    

Phải qua thêm bảy vòng nữa, cái chai mới được một lần vinh hạnh hướng về phía tuyển thủ Faker. Anh đỡ nó đứng dậy.

"Tôi từng xem bộ phim '50 sắc thái' cùng một người đồng đội ở kí túc xá - và tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ giải nghệ."

Han Wangho giật mình kể cả khi chưa nghe hết câu. 'Sao anh ấy lại chọn cái này chứ'

Đám người xung quanh đắn đo suy nghĩ, cả hai vế của câu trả lời đều khó phân biệt thật giả. Cái đầu có hơi kì lạ, cái sau thì không thể bình luận được.

Han Wangho và Choi Wooje im lặng, một người là đồng đội hiện tại, một người là... đồng đội cũ. Họ biết anh sẽ không bao giờ nói ra việc mình muốn từ bỏ, nhưng suy cho cùng thì Huyền thoại Faker cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Nào có phải thần thánh gì cho cam.

Choi Wooje đã nhìn thấy rất nhiều lần, sau trận đấu, Sanghyuk hyung của nó xoa cổ tay và gan bàn tay rất lâu, nhưng anh chỉ làm việc đó khi đã trở về phòng nghỉ. Lee Sanghyuk không muốn để những người phía sau màn hình led, đang theo dõi và cổ vũ anh hàng ngày, phải nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân.

Có những phút giây khiến anh muốn bật khóc, đối phương đã tràn vào nhà chính, pha giao tranh suýt chút nữa thành công khi đối phương chỉ còn một chấm máu, nhưng rồi cổ tay anh mất đi cảm giác, chỉ đành bất lực nhìn trụ nhà chính vỡ tung trước mắt mình.

Lee Sanghyuk không khóc, nếu đến anh cũng không thể bảo vệ được niềm tin của những người đã dõi theo mình, vậy những đứa trẻ đang chiến đấu cùng anh phải làm sao đây?

Han Wangho không thể chịu đựng được, cái cảm giác mọi thứ chộn rộn đến vỡ nát ánh lên trong đôi mắt Lee Sanghyuk.

"Em đoán em đoán, cái đầu tiên là giả, cái thứ hai là thật." Lee Sanghyuk ngạc nhiên nhìn Đậu nhỏ vừa lên tiếng.

"Đúng rồi đó, em nghĩ Sanghyuk hyung sẽ không làm cái vụ số một đâu, kì chết đi được á, sao anh bịa ra được cái đó vậy trời." Choi Wooje phụ họa theo Han Wangho. Cố tình cắt đứt đề tài này.

Lee Sanghyuk thấy thế cũng không cố gắng tiếp tục. "Đoán đúng rồi. Nhưng anh thấy vế thứ nhất thú vị mà?"

"Nghe gay go quá, hình tượng của anh trong lòng em không phải như vậy đâu." nhóc Choi Wooje vừa nói vừa cười hề hề.

Mọi người cùng ăn ý cắt đứt đề tài này ở đây. Nào có ai ở trong giới LMHT mà không biết về chấn thương tay phải của Faker. Nhưng bọn họ không lên tiếng. Rất nhiều người ở ngoài vòng đã bàn luận, xem ai sẽ là người kế nhiệm những danh hiệu của Faker. Đáp án chung của họ là: Không ai cả.

Tre già măng mọc là quy luật vạn vật, nhiều năm sau có thể lại có thêm rất nhiều lứa tuyển thủ xuất sắc được đề bạt. Nhưng chắc chắn sẽ không có thêm một Faker thứ 2 nào cả.

Để né tránh bầu không khí đang chùng xuống một cách kì lạ này, bọn họ quyết định đổi qua một trò chơi khác. Sau khi nhóc con Peyz đề xuất là: "Mình đổi trò khác được không mấy anh, ai cũng toàn nói cái gì mà người yêu cũ, chơi nữa chắc lên hot topic luôn quá."

Mấy con người nhắc về người yêu cũ kia cười hề hề. Bọn họ đổi sang đủ thứ trò, nào là kéo búa bao ai thua thì uống, hát nối từ, bla bla. Cứ uống uống uống tới tận khi mặt trăng đã treo trên đỉnh đầu. Nhóc con Peyz nhìn đồng hồ đeo tay chỉ 11 giờ đêm, mới ý kiến yêu cầu tạm dừng bữa tiệc, hẹn một dịp nào khác.

...

Đám người Um Sunghyeon, Kim Kwanghee, Park Jaehyuk đã sỉn quắc cần câu, Choi Hyeonjun, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk chỉ ngà ngà say.

Park Ruhan được Um Sunghyeon giúp chắn bớt không ít ly, mặt chỉ hơi đỏ lên một chút, trông đáng yêu vô cùng, làm tuyển thủ Umti cứ nhìn cậu chăm chăm không rời mắt, cuối cùng gục xuống luôn trên đùi cậu.

Hai đứa nhóc Wooje và Suhwan là hai người duy nhất hoàn toàn tỉnh táo, chúng để anh Peanut dọn dẹp sơ qua bãi chiến trường, phụ trách khiêng đám người tệ nạn kia vào trong nhà.

Xong xuôi hết đã qua nửa đêm. Han Wangho bước vào phòng họp mặt chung, nhìn thấy Lee Sanghyuk và con golden Park Ruler đang nghiêng ngả trên sofa, hình như bất tỉnh mẹ rồi.

Cậu đi tới bồn nước trong bếp, hứng một ít nước vỗ vỗ lên mặt, rồi thở hắt ra một hơi. Sau đó vuốt ngược tóc mái lên trên, lộ ra vầng trán dính đầy mồ hôi. Chần chừ trong bếp khá lâu, đến khi những tia nước khô hết mới bước ra ngoài.

Park Jaehyuk đã đổi sang một tư thế khác thoải mái hơn, bắt đầu ngáy khò khò. Tất cả máy quay đều được dọn dẹp và chuyển đi hết rồi.

Lee Sanghyuk vẫn ngồi như vừa nãy, đôi chân dài dang rộng ra hai bên chống lấy cả cơ thể nặng nề, đầu hơi ngửa ra phía lưng ghế sofa, thở đều.

Sau vài giây đấu tranh tâm lý, Han Wangho bước đến, đứng ở giữa hai chân anh, cố gắng không chạm vào anh cũng như không gây ra tiếng động. Cậu nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của Lee Sanghyuk, thấy hơi khó chịu, bèn đưa tay giúp anh nhè nhẹ xoa sang hai bên. Đến khi trông anh đã hòa hoãn hơn một chút mới dừng tay lại.

Han Wangho thở dài, lợi dụng lúc người khác ngủ say là không tốt, nhưng mà... cậu nhớ anh quá, không chịu được nữa rồi.

Đậu nhỏ đưa mu bàn tay, chạm vào gò má anh, lướt nhẹ qua hàng mi, kéo dần xuống cánh mũi. Cuối cùng chạm vào khóe môi mỏng đã từng hôn qua vô số lần, hơi miết nhẹ một chút. Sau đó cách một ngón tay cái, hôn lên. Chỉ là khẽ chạm vào rồi ngay lập tức tách ra, không phải răng môi quấn quýt như trăm ngàn lần năm xưa từng trao đổi hơi thở.

Han Wangho lấy một tấm chăn mỏng hình như được phía chương trình chuẩn bị, giúp anh khoác lên mình. Cuối cùng, cậu tựa vầng trán của mình vào vầng trán cao của anh, như cái cách họ vẫn hay làm trong những lời thủ thỉ thăm nom, Lee Sanghyuk đã hỏi cậu về cuộc sống ở Trung Quốc, rồi yên lặng mà lắng nghe cậu than thở, hệt như lúc anh lắng nghe Park Jaehyuk nói buổi chiều.

...

"Panghi..." hình như tên ngốc golden đang nói mớ, Han Wangho hoảng hốt vội vàng rời đi, sợ nó tỉnh dậy sẽ châm chọc mình.

Lại không để ý thấy khi cậu vừa bước đến chân cầu thang, tấm thảm trên người Lee Sanghyuk đã rơi xuống. Anh đưa tay chạm vào giọt nước ấm nóng vừa rơi lại trên má mình. Hình như Wangho của anh khóc rồi.

---

"Đôi môi em ám mùi khói
Sau những nụ hôn kéo dài
Dấu chấm đặt cuối quấn quýt
Chuyện của chúng mình... chia hai."

Ocean nói là:

Toai đã phải chờ đến tận đây để up cái bài thơ này, tôi viết hồi năm 19 tuổi, mà tới giờ vẫn tâm đắc vl.

...

Rồi xong, dìa nhà hết đi, cảm ơn rất nhiều, quá đủ rồi.

| Fakenut | - ÔM LẤY MẶT TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ