Nghe Đông Thanh Hạc nói tin tưởng mình, đôi mắt Thẩm Uyển Hưu sáng lên rồi lại nhanh chóng tối xuống, chỉ kể lại những gì trông thấy vào ngày ấy cho Thanh Hạc.
"Hôm đó, ta đang du lịch ở bên ngoài, lướt ngang bầu trời nhân giới, nhìn thấy một đám cháy dưới con đường núi phía xa, ta bèn tò mò tới xem xét. Khi ta đến đó, hung thú Đào Ngột đã đại khai sát giới, hơn nửa mạng người trong thôn chết dưới móng vuốt của nó. Đông Môn chủ cũng biết đấy, tuy thú Đào Ngột là hung thú ma đạo, nhưng lại không giống Thao Thiết. Nó không phải là loại lòng tham không đáy, Đào Ngột ba năm ăn một lần, yêu thích thần hồn của yêu quỷ linh ma, hoặc là nội đan của người tu hành. Vì thế, nếu để chắc bụng, chỉ thân thể phàm nhân sao sẽ lọt vào mắt nó được? Mà còn chọn dạng địa giới như núi Tiểu Bình gây huyên náo ai nấy đều biết? Yêu thú tinh quái như vậy, không thể không nghe chuyện trên núi có kết giới của ngài, làm sao sẽ tự tìm đường chết chứ?"
Đông Thanh Hạc cũng gật đầu: "Đào Ngột cực kỳ nhạy bén, lúc săn mồi rất ít rời khỏi địa giới quen thuộc, trừ phi..."
"Trừ phi có người cố ý dẫn nó tới đó." Thẩm Uyển Hưu tiếp lời, "Có thể là ai? Nhằm mục đích gì?"
Sau khi suy tư, Đông Thanh Hạc trầm giọng nói: "Bất luận người nọ có mục đích gì, tính mạng của hơn trăm thôn dân dưới núi táng trong tay, một vùng sinh linh đồ thán, kẻ này tội ác tày trời."
"Ta từng nghĩ phải chăng là cái bẫy do đám người Từ Phong Phái giăng ra để bắt ta... Sau đó lại thấy không đúng." Thẩm Uyển Hưu thở hổn hển, "Chưa nói đến việc tu vi của họ có thể dễ dàng dẫn Đào Ngột ra không, dẫu hận ta tận xương nhưng thường ngày ai ai trong số họ cũng tự xưng là hiệp sĩ, nếu thật sự giết hại người phàm, tất sẽ bị các môn phái tu chân khác liên hợp tấn công, Từ Phong Phái sẽ gặp tai ương ngập đầu. Hòa Chưởng môn không đáng mạo nguy hiểm lớn vì một tên cặn bã như ta, cho nên... Sẽ không phải là bọn họ."
Đối với việc gã tự gọi mình là "cặn bã", Đông Thanh Hạc nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn sang, trong ánh mắt hiện lên sự đồng tình, có tiếc hận, cũng có sự đau lòng sâu sắc.
Thẩm Uyển Hưu không chịu nổi ánh nhìn ấy của sư phụ bèn vội vàng dời mắt đi, tự giễu nói: "Ta chỉ nói sự thực thôi, ta đã không được coi là người thuộc Thanh Hạc Môn của ngài từ lâu, tình cảm sư đồ giữa ngài và ta cũng đã kết thúc, Môn chủ không cần lo lắng."
Đông Thanh Hạc lại nói: "Ta từng nói, nếu ngươi làm ác, ta ắt sẽ tự tay tru diệt, nếu ngươi hướng thiện, có thể tự làm lại từ đầu, vĩnh viễn không bao giờ quá muộn."
"Làm lại từ đầu? Từ đầu thế nào? Trở lại ra sao? Bên ngoài nhiều người nhìn chằm chằm Thanh Hạc Môn, nhìn chằm chằm Môn chủ ngài." Thẩm Uyển Hưu cười khổ, "Ta không thể lại làm xấu mặt môn phái."
Đông Thanh Hạc cất lời: "Vậy ngươi có thể xem xem, bọn họ có ai dám." Hắn nói với ngữ khí thản nhiên, song khí thế trong mắt bỗng dưng khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Không biết những lời này có điểm nào đâm trúng tim Thẩm Uyển Hưu, sắc mặt gã biến đổi mấy lần, cuối cùng vẫn lạnh xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...