Chương 26

7 1 0
                                    

Nguyệt Bộ trước giờ đều dùng để tiếp đãi những vị khách quý, nội thất bên trong đương nhiên không tầm thường. Ban đầu Phá Qua còn cử một vài tiểu đồng đến chăm sóc, nhưng Hoa Phù lại lấy lý do ngại đông người phiền phức nên đuổi hết ra ngoài.

Ban ngày y ngồi thiền trong phòng, nửa đêm thỉnh thoảng ra sân luyện roi rồi lại về. Đến Thanh Hạc Môn đã vài ngày, ai mời cũng không ra, chỉ nói trừ khi chuyện Thiên La Địa Võng có manh mối, nếu không y không rảnh rỗi lãng phí thời gian nói chuyện phiếm. Cái kiểu cách đó, thậm chí còn lớn hơn Đông Thanh Hạc vài phần.

Còn Đông Thanh Hạc vẫn luôn giữ thái độ kiên nhẫn tuyệt đối đối với vị khách khó tính này, gần như có yêu cầu gì cũng đáp ứng ngay, chỉ là không còn quan tâm quá mức như trước. Ngoại trừ ngày dẫn người đến, sau đó hắn không xuất hiện lần nào nữa.

Tối hôm ấy, Hoa Phù cầm roi dài luyện công trong sân, sau một vài động tác di chuyển linh hoạt, y chợt thấy một bóng đen lướt qua góc trời. Hoa Phù quan sát một lúc, thu roi lại, đột nhiên thẳng người dậy đuổi theo.

Bóng đen nọ có vẻ có chút tu vi, Hoa Phù theo sau một đoạn, Không biết có phải bị phát hiện hay không, người kia tăng tốc, khiến Hoa Phù dần bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, Hoa Phù cũng không vội vàng đuổi theo, thấy bóng đen hướng về ngọn núi cao nhất sau Thanh Hạc Môn, Hoa Phù dừng bước.

Nhếch môi cười, nhìn xuống điện phủ dưới chân, Hoa Phù đáp xuống từ trên mây.

Thong thả đi một vòng quanh điện, Hoa Phù tiến về phía cửa điện. Vừa đưa tay định đẩy cửa thì chợt nhận thấy có gì đó không ổn, y nhạy bén dừng lại, quay đầu nhìn.

Trên khoảng đất trống không xa có một người đang đứng thẳng, một thân trường bào xanh lam, không phải Đông Thanh Hạc thì còn ai vào đây?

Hoa Phù liếc nhìn đối phương, lấy làm kỳ quái: "Đông Môn chủ thật tao nhã, đêm khuya thế này còn chưa ngủ, một mình đi dạo đêm sao?"

Đôi mắt Đông Thanh Hạc sáng như sao trời trong đêm, hắn bước một bước, chậm rãi tiến về phía Hoa Phù.

"Không sánh được Hoa Phù Trưởng lão."

Đông Thanh Hạc gọi y là trưởng lão, xem ra quả nhiên đã tra xét rõ thân phận của y.

Thấy ánh mắt đối phương đảo qua giữa mình và điện phủ phía sau, Hoa Phù vô tội nhún vai: "Ban nãy ta luyện công, chợt thấy một bóng đen bay qua trên đầu, nghĩ rằng lẽ nào trong Thanh Hạc Môn lại có kẻ trộm, nên tốt bụng đuổi theo xem thử, ai ngờ vẫn để đối phương chạy thoát... Lại tình cờ đi ngang qua đây, thấy điện thờ này nguy nga, định vào tham quan một lát, Môn chủ sẽ không hẹp hòi đến mức không cho phép đấy chứ?"

Đông Thanh Hạc đã bước tới trước mặt Hoa Phù, cách y chỉ còn trong gang tấc, nhìn thẳng vào y và nói: "Bóng đen gì? Ngoại trừ bóng đen đến Vạn Dao Điện trộm đao mấy ngày trước, ta không thấy bóng đen nào khác."

Hoa Phù không tránh không né đối diện ánh mắt hắn: "Không lẽ Đông Môn chủ nghi ngờ là ta trộm đao ư?"

"Vậy... Là ngươi sao?" Đông Thanh Hạc hơi cúi người.

Tru hạc - Liễu Mãn PhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ