Đông Thanh Hạc không thể tin được người trước mặt này từng trải qua luân hồi và sống lại một lần nữa.
Hắn nắm chặt ngón tay tinh nghịch của Hoa Phù trong lòng bàn tay mình, kinh ngạc hỏi: "Nhưng tại sao ngươi..."
"Tại sao ta vẫn nhớ kiếp trước? Tại sao ta lại có thể luyện được tu vi cao đến vậy?" Hoa Phù chớp mắt, cười ranh mãnh, "Ai bảo đầu thai nhất định phải đi qua đường Hoàng Tuyền, phải uống món canh đáng ghét kia? Chỉ cần ta tìm cách lên được đài Luân Hồi, kiếp sau làm người, làm quỷ hay làm yêu, không ai quản được. Có điều đám quỷ sai huênh hoang kia hơi khó đối phó, may mắn u minh giới đủ lớn, bên trong có nhiều thứ tốt, không uổng công ta làm một cô hồn dã quỷ lang thang ở đó mấy trăm năm, cuối cùng cũng tìm ra một con đường tắt tốt nhất..."
Vì vậy, Đông Thanh Hạc hiểu ra, trong mấy trăm năm qua, Hoa Phù ở địa phủ đã luôn tu luyện và tìm cách tái sinh dưới hình thái hồn phách. Cuối cùng y đã vượt qua con đường luân hồi thông thường của âm ti, tránh né đám tai mắt của địa phủ, mang theo tu vi của mình nhảy xuống đài Luân Hồi để đầu thai chuyển thế!
Sự táo bạo liều lĩnh của Hoa Phù khiến Đông Thanh Hạc kinh ngạc, nhưng sự quật cường chỉ để sống tiếp của đối phương lại khiến Đông Thanh Hạc cảm động và khâm phục. Không cần nghĩ kỹ cũng biết, trong suốt mấy trăm năm đó, Hoa Phù đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu đau đớn. Nơi đó, không thấy ánh mặt trời, vong linh khắp nơi, tu la địa ngục chân chính, vậy mà Hoa Phù vẫn sống sót.
Khuôn mặt trước mắt nở nụ cười đắc ý, đôi môi đỏ mọng cong lên cùng với bông tai ngọc mã não đỏ bên tai trái chiếu rọi lẫn nhau, làm bừng sáng khuôn mặt vốn tái nhợt, ửng lên sắc hồng hào, khiến Đông Thanh Hạc cảm thấy xao xuyến.
"Trước đây ta luôn không hiểu..." Hoa Phù nói, "Tại sao có người sinh ra đã giàu sang phú quý, vô lo vô nghĩ, còn có người lại thấp kém hèn mọn, khổ cực đời đời kiếp kiếp. Người ở địa phủ U Minh đều thích quy kết điều đó là nhân quả báo ứng thiện ác. Nhưng ta không tin! Không tin báo ứng, cũng không tin số mệnh! Làm người hay làm yêu, sống lâu hay sống ngắn, cuối cùng chẳng phải đều dựa vào bản thân sao!? Một người dù số phận có long đong đến đâu, cũng sẽ luôn tìm được cách để sống tiếp, khác biệt ở chỗ cái giá phải trả là lớn hay nhỏ mà thôi..." Và bây giờ, khi được sống lại một lần nữa, y đương nhiên sẵn sàng dùng bất cứ giá nào để đánh đổi lấy cơ hội này.
Nói đến đây, nụ cười trên mặt Hoa Phù chùng xuống, thay vào đó là ánh sáng quỷ dị sâu thẳm nơi đáy mắt. Nhưng rồi y lại nhìn Đông Thanh Hạc và cười, đến nỗi vị Đông Đại môn chủ này cảm thấy như đang ôm một khối than ngồi trong hang băng, nóng lạnh đan xen, vui buồn lẫn lộn.
Đông Thanh Hạc nghĩ, Hoa Phù đã trải qua hai kiếp thăng trầm, có chút oán hận với số mệnh cũng là điều dễ hiểu. So với nỗi bất bình trong nội tâm Hoa Phù, Đông Thanh Hạc lại càng lo lắng cho sức khỏe của y hơn. Với tu vi cao thâm như vậy, sao giờ lại nói mất là mất? Nghe giọng điệu của Hoa Phù, chuyện này còn xảy ra thường xuyên? Đông Thanh Hạc thực sự không hiểu.
Vừa suy nghĩ, ngón tay Đông Thanh Hạc vừa di chuyển trên cổ tay mềm mại của Hoa Phù, cảm thấy mạch tượng của đối phương vừa trống rỗng lại vừa có chút ngưng trệ, lại có chút giống... Thường Gia Tứ ngày đó sau khi tẩu hỏa nhập ma?
![](https://img.wattpad.com/cover/375623343-288-k609970.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...