Chương 23

8 2 0
                                    

Ngay từ sáng sớm, Hoa Kiến Đông đã nghe tin đêm qua có một tên trộm lẻn vào Thanh Hạc Môn, ý đồ đánh cắp Thiên La Địa Võng. Vì chuyện liên quan đến bảo đao của cung mình, nàng ta tự thấy có trách nhiệm cùng điều tra rõ ràng. Tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị Đông Thanh Hạc khéo léo từ chối.

Đông Môn chủ nói sự việc xảy ra ở Thanh Hạc Môn, hơn nữa tên trộm vô cùng xảo quyệt, mới chỉ xuất hiện một lần, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không dễ dàng hành động lại, không nên làm lỡ chính sự của Hoa Cung chủ. Hắn sẽ để Mộ Dung Kiêu Dương và Triết Long xử lý, nếu có tình hình mới nhất sẽ báo cho Hoa Cung chủ sau.

Đao không tặng được, lời không nói được, bây giờ ngay cả cái cớ điều tra cũng đã dùng rồi, Hoa Kiến Đông thực sự không tìm được lý do gì để tiếp tục ở lại. Rõ ràng năm xưa trong khoảng thời gian dưỡng thương, Đông Thanh Hạc đã đối xử với nàng ta dịu dàng như nước, nhưng không hiểu sao lại dần dần trở nên lạnh lùng như băng. Bề ngoài hắn trông có vẻ ôn hòa, song đó là khuôn mặt mà hắn dành cho cả trăm cả nghìn người, không ai là đặc biệt cả.

Hoa Kiến Đông càng nghĩ càng không cam lòng, siết chặt tay, trong khi trên mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm bình thản như thường. Cuối cùng nàng ta liếc Đông Thanh Hạc một cái, vén rèm lên xe.

Đoàn người chỉ dừng lại một đêm ngắn ngủi rồi lại rời khỏi Thanh Hạc Môn như lúc đến.

Trên đường đi, trong đầu Hoa Kiến Đông toàn là hình ảnh của Đông Thanh Hạc. Nàng ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp đựng đao bên cạnh, như thể đang chạm vào tình cảm khó nắm bắt của đối phương, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Đột nhiên, chiếc xe đang đi bỗng dừng lại, Song Mi - thị nữ bên cạnh Hoa Kiến Đông khó chịu quát ra ngoài: "Cung chủ chưa có lệnh, tại sao dừng lại?"

Chẳng mấy chốc có người bẩm báo: "Cung chủ, là Vân Tự Trưởng lão... Bất ngờ tái phát bệnh cũ, không chịu nổi sự xóc nảy của xe."

Song Mi nhìn về phía chiếc xe phía sau, quả nhiên qua màn rèm lay động nhìn thấy một bóng người mặc áo xanh chàm đang nằm co quắp, run rẩy không ngừng, trông rất đáng thương. Song Mi lại liếc nhìn Hoa Kiến Đông, thấy nàng ta không hề ngẩng đầu, như thể không nghe thấy gì.

Song Mi bực bội nói: "Đi vững thế này mà cũng không chịu nổi sao? Vậy thì đừng đi, để nàng ta ở xuống nghỉ ngơi, khi nào khỏe lại thì Vân Tự Trưởng lão tự mình quay về."

Dứt lời, Song Mi kéo rèm, ra lệnh cho đoàn xe tiếp tục đi.

Người hầu chỉ còn cách để lại chiếc xe của Vân Tự, ai ngờ bánh xe vừa lăn được vài vòng thì dừng tiếp.

Song Mi trừng mắt, định nổi giận thì Hoa Kiến Đông bên cạnh bỗng dưng đẩy hộp đao sang một bên, lạnh lùng quát: "Ai ở bên ngoài?"

Quả nhiên, ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng hô của một thị nữ khác: "Cung chủ, đằng trước có mai phục!"

Lời vừa dứt, bốn phía đột nhiên xuất hiện vài bóng người, chỉ trong chớp mắt đã bao vây đoàn người của Cửu Ngưng Cung.

Hoa Kiến Đông vẫn bình tĩnh ngồi yên, còn Song Mi thì vén rèm lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy đệ tử trong cung đang giao chiến với những kẻ đó. Những kẻ tấn công có thân pháp quỷ dị, tốc độ cực nhanh, trong tay dường như cầm một loại vũ khí giống như dây leo lúc dài lúc ngắn. Các đệ tử trong cung mấy lần suýt bắt được chúng, nhưng vung kiếm ra chỉ còn lại một làn khói xanh, rồi đối phương lại xoay người thừa cơ phản công.

Tru hạc - Liễu Mãn PhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ