Mấy người vừa nói chuyện vừa đi đến tiểu viện nơi Thanh Khê đang ở.
Thanh Lang đẩy cửa vào, thấy một thiếu niên yếu ớt nằm trên giường. Nghe tiếng bước chân, hàng mi của thiếu niên rung rung hồi lâu mới khó khăn mở mắt ra, nhưng ánh mắt đờ đẫn, miệng không nói thành lời, xem ra thương tích vẫn còn rất nặng.
Các tiểu đồng tiến lên một cách tự nhiên, người thay y phục, người đút thuốc, chăm sóc Thanh Khê rất chu đáo và trật tự.
Gia Tứ đứng bên cạnh quan sát một lúc, không nhịn được hỏi: "Hôm đó tại sao cậu ấy lại một mình đến thôn của chúng ta?"
Thanh Lang lắc đầu: "Chúng ta cũng không biết, Thanh Khê vốn dĩ đến Du Thiên Giáo để làm việc, theo lý thì không cần phải đến nhân giới, cũng không hiểu sao cậu ấy lại xuất hiện ở đó."
"Du Thiên Giáo?"
Thấy Gia Tứ đầy vẻ thắc mắc, lần này Thanh Nghi lại nhanh chóng giải đáp: "Đó cũng là một phái tu chân, nhưng dĩ nhiên không thể so sánh với Thanh Hạc Môn chúng ta. Chỉ là vị giáo chủ xinh đẹp của họ rất ngưỡng mộ Môn chủ chúng ta, cứ cách ba ngày năm bữa lại tìm cớ gửi đồ tới, nên Môn chủ đành phải thường xuyên phái chúng ta đi trả lại những thứ được gửi đến. Lần đó tình cờ đến lượt Thanh Khê."
"Thì ra là vậy." Rõ ràng vừa rồi hỏi về Thanh Khê, song Gia Tứ lại chú ý đến một vấn đề khác, "Người tu chân còn không thể thành thân à..."
"Cái tai nào của ngươi nghe thấy ta nói tu chân rồi thì không thể thành thân hả?" Thanh Nghi khó hiểu trợn trắng mắt, "Đó gọi là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, không phải ai cũng có thể lọt vào mắt Môn chủ chúng ta. Hơn nữa, ngay cả khi đã có ý trung nhân, ở đây chúng ta không gọi là thành thân, mà là kết làm đạo lữ tu lữ, thậm chí còn có lợi cho việc tu hành!"
"Đạo lữ tu lữ? Vậy... Môn chủ cũng có đạo lữ sao?" Gia Tứ vội hỏi.
Thanh Nghi lườm y: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"
Thấy Gia Tứ bị mắng tội nghiệp, Thanh Lang bèn vẫy tay gọi: "Gia Tứ, lại đây giúp ta một tay."
Gia Tứ nhìn Thanh Khê một cái, chậm rãi bước tới đỡ lấy một bên tay áo, để Thanh Lang thay quần áo sạch sẽ cho Thanh Khê.
Thanh Lang nói nhỏ: "Môn chủ không có đạo lữ. Những năm qua ngoài việc tu luyện, ngài chỉ toàn tâm toàn ý vì môn phái, ngài từng nói tạm thời không có thời gian nghĩ đến chuyện này."
"Ồ..." Gia Tứ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo thiếu niên bị thương trên giường.
Song Thanh Việt bên cạnh nghe thấy lời Thanh Lang lại ngạc nhiên hỏi: "Môn chủ từng nói ngài không có đạo lữ à? Vậy còn Hoa Cung chủ của Cửu Ngưng Cung thì sao..."
Thanh Nghi cũng lấy làm lạ nhưng không dám suy đoán lung tung, chỉ đáp: "Ta làm sao biết được, nếu Môn chủ nói không có thì tức là không có."
Hoa Cung chủ?
Gia Tứ đang vểnh tai nghe lén, không cẩn thận dùng lực mạnh tay, lập tức khiến thiếu niên trên giường khẽ rên lên một tiếng.
"Xin lỗi... Xin lỗi..." Gia Tứ vội vàng nói.
Có lẽ bị động tác vụng về của y làm ảnh hưởng đến vết thương, Thanh Khê đau đớn đến mức mở to mắt, ánh mắt mờ mịt bỗng chốc trở nên sáng rõ, đặc biệt là khi đối diện với Gia Tứ, sắc mặt cậu ta biến đổi liên tục, từ ngỡ ngàng, kinh ngạc, cuối cùng chuyển thành nỗi sợ hãi tột độ. Thanh Khê nhìn chằm chằm vào Gia Tứ, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng đáng tiếc giọng nói phát ra lại khàn khàn, khó nghe, rất hỗn loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...