Chương 11

17 2 0
                                    

Khi Đông Thanh Hạc đến Thủy Bộ, Phục Phong Trưởng lão và một nhóm đệ tử đã cũng chờ bên ngoài, thấy hai người thì họ đều rụt vai rúc đầu không dám ngẩng lên.

Đông Thanh Hạc phớt lờ bọn họ, trực tiếp tiến vào căn nhà tranh nhỏ kia. Đây là lần đầu tiên hắn tới, chỉ thấy trong phòng trống rỗng không có gì khác ngoài giường gỗ, chiếc bàn và một cái tủ xập xệ. Mà giờ phút này đồ đạc trong tủ rơi rải rác vương vãi khắp mặt đất, ở giữa có mấy viên quả dại nhuốm máu vô cùng chói mắt. Trên giường có hai người nằm song song, sắc mặt xanh đen, đã mất sinh khí.

Đông Thanh Hạc đến bên giường sờ cổ người thiếu niên, không có mạch tượng. Hắn lại sờ lồng ngực y, không có nhịp tim, sờ đan điền của y, cũng không có hơi thở.

Đông Thanh Hạc chưa từ bỏ, nâng Thường Gia Tứ dậy, một tay đỡ vai y giữ y ngồi vững, tay kia đặt lên lưng y, truyền chân khí cuồn cuộn không dứt vào trong cơ thể y.

Người trong ngoài phòng đều không dám nói năng gì. Khoảng chừng nửa nén hương, Thường Gia Tứ đột nhiên co giật, ho dữ dội phun ra một ngụm máu đặc rồi đau đớn ngã xuống.

Đông Thanh Hạc thở phào, giơ tay đỡ lấy y, sau đó quay đầu nhìn Phá Qua bên cạnh.

Phá Qua hạ bàn tay sau lưng Thường Vượng xuống, lắc lắc đầu với Đông Thanh Hạc.

"Gã không có bất kỳ pháp lực hộ thể, đã không còn cách nào khôi phục."

Đông Thanh Hạc rũ mắt, bế Thường Gia Tứ trong lòng lên.

Phá Qua vội vàng đứng dậy: "Môn chủ, để ta."

"Không cần." Đông Thanh Hạc lắc đầu, hỏi tiếp, "Báo cho Thu Trưởng lão chưa?"

Thấy Phá Qua gật đầu, Đông Thanh Hạc ôm Thường Gia Tứ đi ra ngoài.

Những người đứng bên ngoài vẫn duy trì bộ dáng vừa rồi, nhìn thấy Môn chủ ôm tên phàm nhân kia với sắc mặt thâm trầm, có mấy kẻ sợ tới mức mềm nhũn cả chân.

Lúc này, từ đằng xa lại có thêm mấy người đi tới, nam tử dẫn đầu cao lớn uy nghiêm, biểu cảm lạnh lùng, ngũ quan như đao khắc.

"Thu Trưởng lão." Phá Qua gật đầu với hắn ta.

Ánh mắt Thu Mộ Vọng đảo qua thiếu niên có hơi thở mong manh trong lòng Đông Thanh Hạc rồi nhìn về phía căn nhà tranh nhỏ, mày cau chặt.

Đông Thanh Hạc lạnh lùng nói: "Điều tra cẩn thận cho ta."

Thu Mộ Vọng gật đầu: "Vâng."

********

Đông Thanh Hạc mang người về Phiến Thạch Cư, tìm một gian phòng tiếp tục trị thương cho Thường Gia Tứ thêm hơn một canh giờ nữa. Ban đầu thiếu niên không phản ứng chút nào, mãi đến tận khi Đông Thanh Hạc kiên trì chuyển chân khí vào trong đan điền của y hết lần này đến lần khác, phá mở khí mạch bị sương độc ngăn chặn, Gia Tứ mới như có cảm giác đau, rên rỉ một cách thê lương bi thương.

Y đau đớn trắng bệch mặt, toàn thân run rẩy, trong miệng mơ hồ ấp úng mê sảng, hình như đang gọi tỷ tỷ, lại hình như đang gọi cha mẹ, cuối cùng còn gọi tiên sinh gì đó.

Tru hạc - Liễu Mãn PhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ