Chương 24

9 2 0
                                    

Phá Qua buột miệng gọi tên Thường Gia Tứ, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng.

Đứa nhỏ mà môn chủ vừa nhận làm đệ tử chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, vóc dáng nhỏ bé, nước da ngăm đen, gương mặt thuần khiết và chân chất. Mặc dù lông mày, mắt, mũi, miệng của y rất giống với người trước mặt, song người này lại có thân hình cao ráo mảnh mai, làn da trắng như tuyết, ánh mắt biểu cảm đầy vẻ yêu mị mê hoặc. Khuyên tai mã não đỏ trên tai trái cùng với bộ y phục đỏ thướt tha tôn lên vẻ đẹp rực rỡ khó cưỡng, khiến người ta cảm thấy quyến rũ đến tận xương tủy. Khí chất này sao có thể so sánh với sự vụng về của một phàm nhân nhỏ bé?

Tuy nhiên, kể từ khi phàm nhân nhỏ kia xuất hiện, hàng loạt tình huống bất ngờ đã khiến Phá Qua rối bời chất chồng suy tư, không thể phân biệt rõ ràng tình hình trước mắt. Chẳng lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Mà bên kia khi chiếc mũ sa của người mặc áo đỏ bị rơi xuống, trong mắt y thoáng qua một tia bối rối rồi ngay lập tức biến mất. Y nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt đang chĩa kiếm về phía mình, ánh mắt không hề có sự tức giận hay khiêu khích, chỉ còn lại sự u ám khó dò.

Trường kiếm của Vân Tự lại tiến thêm một chút, mũi kiếm sắc bén chạm vào cổ họng người áo đỏ.

"Nói đi, ngươi là ai? Tại sao muốn cướp bảo đao của cung ta?" Giọng nàng thô ráp như cát, nghe rất chói tai.

Người áo đỏ nhíu nhẹ đôi mày dài, không rõ là vì thấy giọng nói khó nghe hay vì bị đau, song y vẫn không mở miệng.

Vân Tự thấy đối phương không trả lời, lẽ ra phải tiếp tục đâm kiếm về phía trước, nhưng khi đối diện với đôi mắt của người kia thì không hiểu sao chững lại. Nàng đứng im nhìn vào mắt y một lúc lâu, cuối cùng bất ngờ thu kiếm về.

Phá Qua và Mộ Dung Kiêu Dương liếc nhau, người sau gật đầu hiểu ý, thân hình lóe lên, thoắt cái biến mất khỏi chỗ cũ.

Ngờ đâu Phá Qua lại thấy một tia sáng xanh lóe lên bên cạnh. Gã quay đầu lại, thấy Đông Thanh Hạc vốn im lặng từ nãy đến giờ đột ngột lao tới chắn trước mặt người áo đỏ!

"Y đã buông vũ khí, Hoa Cung Chủ làm vậy chẳng khác gì bắt nạt kẻ yếu."

Cách gò má y chưa đầy một tấc, trong tay Đông Thanh Hạc kẹp ba cây kim bằng băng bắn tới. Dù chỉ là ám khí nhỏ bé, nhưng lại khiến kim quang hộ thể của Đông Môn chủ bùng ra, hắt lên khuôn mặt hắn sáng rực, ánh mắt hướng về Hoa Kiến Đông cũng trở nên sắc bén.

Đây là lần đầu tiên Hoa Kiến Đông thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt sâu thẳm chất chứa bất mãn như vậy. Nàng ta lùi lại một bước, giải thích: "Y... Có ý đồ xấu, tổn thương cung nhân của ta, bây giờ còn toan tính giở trò lừa gạt, theo lý cần tốc chiến tốc thắng..."

Hoa Kiến Đông chưa kịp nói hết câu, Đông Thanh Hạc khẽ động ngón tay, mấy cây kim băng cắm thẳng xuống chân nàng ta, để lại ba cái lỗ sâu hoắm.

Hoa Kiến Đông thấy vậy, trong lòng giật thót.

Trước nay Đông Thanh Hạc hành xử luôn bình tĩnh và công tâm, chỉ cần công bằng, không bao giờ thiên vị. Vậy mà giờ đây, khi đối diện với một yêu tu tàn nhẫn nham hiểm và ngạo mạn như thế này, Đông Thanh Hạc không đứng về phía Cửu Ngưng Cung vốn đang yếu thế hơn, mà còn trách nàng ta hành động quá vội vàng? Thực ra, kể từ khi người mặc y phục đỏ xuất hiện, Hoa Kiến Đông luôn chú ý đến Đông Thanh Hạc đã nhận thấy cảm xúc trong mắt hắn có gì đó không đúng. Hắn dõi theo từng động tác của đối phương, ánh mắt sáng lấp lánh. Cuối cùng, vào giây phút chân dung thật của đối phương lộ ra, những biểu cảm đó đều chuyển thành niềm kinh ngạc và bừng tỉnh, cùng với những hồi ức và vui sướng không thể che giấu. Hoa Kiến Đông cũng đã từng gặp Thường Gia Tứ, song thái độ của Đông Thanh Hạc khi đối mặt với đồ đệ nhỏ của mình hoàn toàn không giống như vậy. Theo trực giác của Hoa Kiến Đông, đây không phải là thiếu niên phàm nhân đó, mà là một người khác, một người khiến Đông Thanh Hạc quan tâm đến mức không còn để ý bất cứ điều gì khác.

Tru hạc - Liễu Mãn PhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ