Chương 35

8 1 0
                                    

Tình hình của Thanh Khê quả thật không tốt, khi Đông Thanh Hạc đến nơi, cậu ta đã tỉnh rồi lại ngất đi hai lần. Cậu ta bị Đào Ngột gây tổn thương tới phế phủ và đan điền, thời gian qua may nhờ có Đông Thanh Hạc điều tức chữa trị. Tuy nhiên, đạo hạnh của Đông môn chủ cao thâm nhưng chung quy cũng không phải là Đại La Kim Tiên, có thể miễn cưỡng giữ mạng sống cho Thanh Khê đến bây giờ đã là vô cùng khó khăn, nếu đổi người khác, e rằng tiểu đồng này đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi.

Lần này cũng vậy, Đông Môn chủ hết lòng hết sức, không màng đến việc tiêu hao tu vi của bản thân, suốt ba canh giờ liên tục, không ngừng nghỉ tu bổ nội thương bị độc tính xâm nhập của Thanh Khê, cuối cùng cũng kéo cậu ta ta trở về từ tay Diêm Vương thêm một lần nữa.

Nhìn Thanh Khê đã dần bình ổn hô hấp, Đông Thanh Hạc nhận lấy chiếc khăn mà Thanh Lang đưa tới, lau mồ hôi trên trán.

"Môn chủ, ngài đi nghỉ ngơi đi, ở đây có chúng ta lo liệu là được rồi." Quan sát Đông Thanh Hạc có vẻ mệt mỏi, Thanh Lang nói.

Đông Thanh Hạc lắc đầu, bỗng nhiên thấy người trên giường khẽ động lông mi, ấy vậy mà lại từ từ mở mắt.

"Thanh Khê, ngươi thấy đỡ hơn chưa?" Thanh Nghi và Thanh Việt vội vàng đến gần, quan tâm hỏi.

Thanh Khê thở hổn hển, chậm rãi nhìn về phía Đông Thanh Hạc, đôi mắt đã bớt vài phần mờ đục, rõ ràng là đã nhận ra người trước mặt.

"Môn chủ... Môn chủ..."

Đông Thanh Hạc vỗ nhẹ tay cậu ta: "Không sao, có ta ở đây, sẽ ổn thôi."

Thanh Khê bất ngờ trở tay nắm lấy tay Đông Môn chủ, lực đạo mạnh đến mức mu bàn tay nổi cả gân xanh: "Môn chủ, ta có chuyện muốn nói..."

"Thanh Khê, ngươi còn chưa khỏe đâu, để sau hãy nói." Thanh Lang khuyên nhủ.

Nhưng Thanh Khê lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Đông Thanh Hạc, ánh mắt sâu thẳm: "Môn chủ... Ta... Ta không hề có ý định đến... Thôn làng đó, là có kẻ... Muốn hại ta..."

Đông Thanh Hạc sững sờ, hai tiểu đồng bên cạnh cũng giật mình.

"Ai muốn hại ngươi?" Thanh Việt hỏi.

Thanh Khê đứt quãng nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ.

"Hôm đó, ta làm theo lệnh của Môn chủ... Trả lại món đồ mà Giáo chủ tặng ngài cho Du Thiên Giáo, trên đường về ngang qua núi Tiểu Bình, lại... Đột nhiên bị người ta... Đánh rơi khỏi mây, ngã thẳng xuống một ngôi làng ở nhân giới..."

"Ngươi có nhìn thấy kẻ đánh ngươi không?" Đông Thanh Hạc hỏi.

Thanh Khê lắc đầu: "Y tập kích ta... Từ phía sau..."

"Tu vi của Thanh Khê ngang với chúng ta, chúng ta ra ngoài làm việc luôn mang theo Phi Hạc Phù mà Môn chủ đưa cho để hộ thân, người bình thường không thể làm chúng ta bị thương. Kẻ có thể tập kích cậu ấy chắc chắn tu vi không yếu." Thanh Lang phân tích.

"Sau đó thì sao?" Thanh Việt hỏi tiếp.

"Sau đó... Ta ngã xuống bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh lại... Xung quanh toàn là... Lửa cháy ngùn ngụt. Ta quay đầu lại, trông thấy... Thấy con yêu thú đó lao về phía ta..."

Tru hạc - Liễu Mãn PhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ