Lúc Thường Gia Tứ đến Thần Bộ, miệng vẫn còn ngân nga khúc nhạc nhẹ nhàng. Đứng trước Tàng Quyển Các, y thấy cửa đóng kín mít, bên cạnh cửa có hai đệ tử mặc áo nhạt màu đang đứng canh. Trông thấy Thường Gia Tứ, tuy có lễ chào hỏi, nhưng chỉ nói vài vị sư huynh được Mộ Dung Trưởng lão dặn dò có việc bàn bạc bên trong, Tàng Quyển Các tạm thời không tiếp khách ngoài.
Thường Gia Tứ cũng không để tâm, đi dạo một vòng cuối cùng tìm thấy Ngư Mạc đang nhổ cỏ ở một góc khuất trong vườn hoa của Thần Bộ.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Ngư Mạc quay đầu lại, thấy người đến liền cười tươi như một đóa hoa nghênh xuân.
"Gia Tứ, ngươi đến thăm ta à!"
Hôm nay tâm trạng Thường Gia Tứ rất tốt, đối diện với khuôn mặt lấm lem như mèo của Ngư Mạc, y lấy tay áo lau phần trán đầy bụi bẩn của cậu ta vài cái, đồng cảm hỏi: "Không phải lại bị giáng chức đấy chứ? Đã phải làm việc của người làm vườn rồi."
Ngư Mạc ngoan ngoãn để mặc y lau mặt mình càng lúc càng bẩn, đôi mắt lại càng trở nên sáng long lanh.
"Không phải đâu, hoa cỏ ở đây không dễ trồng như Thủy Bộ chúng ta trước đây. Hiện giờ trong Tàng Quyển Các có người, ta không thể làm việc, nên đến đây chăm sóc mấy thứ này."
"Ngươi đúng là không chịu ngồi yên." Thường Gia Tứ lẩm bẩm, ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu ta bận rộn, không có ý định giúp đỡ, thuận miệng hỏi: "Trong Tàng Quyển Các có chuyện gì vậy?"
Ngư Mạc vẫn vui vẻ làm việc: "Kiểm tra sách cổ và binh khí, Thần Bộ cất giữ quá nhiều bảo vật, cứ bảy ngày các đệ tử phải kiểm kê một lần, xem có hư hỏng hay mất mát gì không."
Thường Gia Tứ bĩu môi. Đồ vật ở đây quả thật rất phong phú, có cái không tính là bảo vật hiếm có nhưng cũng không phải là thứ có thể dễ dàng đổi được bằng linh thạch hay pháp khí thông thường, xem ra Thanh Hạc Môn này quả thật giàu có không kém gì một quốc gia.
Ngư Mạc thấy Gia Tứ trầm ngâm, tưởng y lại nghĩ về thần binh mà Môn chủ nói sẽ tặng mình, nên quan tâm nói: "Gia Tứ ngươi đừng sốt ruột, có lẽ Môn chủ đang chọn lựa, dù sao rèn một thanh thần binh cũng cũng khó lắm, chọn vật liệu, đúc khuôn, mài lưỡi các thứ không nói, chỉ riêng việc xem mệnh, bói quẻ, chọn ngày đã mất mấy chục ngày rồi."
Thường Gia Tứ không biết đang suy nghĩ điều gì đó lại đột nhiên sửng sốt: "Ngươi nói gì cơ?"
"Ta nói ngươi đừng nóng vội..."
"Không, rèn thần binh còn cần xem mệnh bói quẻ sao?" Thường Gia Tứ nghi hoặc.
"Đúng vậy." Ngư Mạc cẩn thận xúc bông hoa trong đất lên, chuyển sang một cái hố khác chắc chắn hơn, gõ gõ đập đập, không để ý đến ánh mắt sáng rực của Thường Gia Tứ, tiếp tục nói, "Trước đây ta cũng không biết, nhưng gần đây đã đọc được không ít sách, he he, ta lén đọc đấy, hiểu được không ít đạo lý. Nếu muốn hồn binh hòa hợp tốt với hồn người, Thần Bộ sẽ xem bói cho các đệ tử sẽ sử dụng binh khí trước khi rèn đúc."
"Tất cả mọi người trong Thanh Hạc Môn đều như vậy sao?"
Thấy Ngư Mạc gật đầu thật mạnh, Thường Gia Tứ nheo mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...