"Trưởng lão nói vậy là có ý gì?" Gia Tứ bối rối: "Ta không... Nói dối mà."
Vị Cùng cười khẩy: "Còn nói không, hôm đó ngươi rõ ràng cố ý đi lung tung khắp nơi, nhưng lại nói với Mi Vu rằng mình lạc đường nên mới vô tình vào vườn."
"Hóa ra là chuyện này..." Đôi vai căng thẳng của Thường Gia Tứ lặng lẽ thả lỏng, song ngay lập tức lại cảm thấy có gì đó không đúng. "Sao Trưởng lão biết ta đi loanh quanh?" Chẳng lẽ gã luôn đi theo sau mình?
Vị Cùng chỉ lắc đầu cười nhạt, nụ cười khiến Gia Tứ cảm thấy mình đã đoán đúng, nhưng lại không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng gã.
Gia Tứ đành phải thú thật: "Được rồi, thật ra đêm đó ta chỉ... Muốn tìm chỗ ở của Môn chủ mà thôi."
Lời này nói ra đầy vẻ bẽn lẽn, lại mang theo chút chua xót tự trách, đương nhiên Vị Cùng cũng nghe ra.
Vị Cùng kinh ngạc: "Thằng nhóc này, mới bao lớn đã học theo người ta có tâm tư như vậy, dù ở đây có không ít người ngưỡng mộ Môn chủ, nhưng ngươi mới gặp ngài ấy có vài lần đã nhớ nhung rồi."
"Ta không còn nhỏ nữa, ta đã mười bảy tuổi rồi..." Gia Tứ lập tức phản bác, ánh mắt lại bắt đầu lảng tránh, "Hơn nữa, ta không có, không có ý nghĩ gì cả, ta có thân phận gì, nào dám mơ tưởng..."
"Thân phận là cái thá gì, trong tu chân giới này, bao nhiêu người có địa vị cao sang ngày trước xuất thân thấp hèn, có kẻ đời trước còn không được coi là con người, giờ chẳng phải đều do chính mình tu luyện mà thành sao?" Vị Cùng thô bỉ mắng một câu, mười bảy tuổi... So với tuổi của những người sống đến năm sáu trăm tuổi như gã thì chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Vị Cùng không kiềm được mà gõ nhẹ lên đầu Thường Gia Tứ, ra tay không lưu tình, song ánh mắt lại dịu đi phần nào, "Nhưng những điều đó không quan trọng, quan trọng là ngươi có biết không... Một khi đã có ý niệm ấy, thì sau này cảm giác "thân bất do kỷ" lúc nào cũng ám ảnh mới thật sự là điều nguy hại."
"Thân bất do kỷ gì?" Gia Tứ không hiểu lắm.
"Chính là không muốn nghĩ đến người ấy, nhưng lại không thể không nghĩ, không muốn tìm người ấy, nhưng lại không kìm lòng được muốn tìm, không muốn người ấy ở bên cạnh kẻ khác..." Nói được một nửa, Vị Cùng thấy ánh mắt khó hiểu của Gia Tứ mới nhận ra mình đã suy đoán quá nhiều. Chưa biết chừng mấy ngày sau đứa bé này sẽ quên đi, mình hà tất phải sợ bóng sợ gió như thế, ngược lại còn tự chuốc lấy cảm giác bi thương.
Vị Cùng lắc đầu tự giễu, đứng dậy: "Chuyện thế này, từ khi nào lại có thể nói rõ ràng chỉ bằng lời chỉ trích của người khác chứ. Thôi vậy... Ngươi hãy quan tâm đến sự an toàn của bản thân trước mới là quan trọng, sau này hãy ngoan ngoãn ở yên một chỗ."
Câu cuối cùng Vị Cùng dặn dò thật lòng, dù biết đối phương không phải là cố nhân của mình, song khuôn mặt ấy... Vẫn khiến Vị Cùng có thêm chút tư tâm, không muốn chứng kiến y gặp nạn hay đau lòng như hiện tại.
Gia Tứ gật đầu, nhưng vẫn nói thêm một câu: "Không sợ đâu, ở đây có Môn chủ mà..." Giọng điệu đầy tin tưởng và an tâm đó khiến Vị Cùng hoàn toàn hết cách.
![](https://img.wattpad.com/cover/375623343-288-k609970.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...