Khi Thường Gia Tứ rời khỏi Phiến Thạch Cư, mặt trời vẫn còn chói chang, nhưng khi trở về phòng thì trăng đã treo trên bầu trời. Vừa đẩy cửa vào, y đã thấy sư phụ mình đang ngồi sau bàn sách.
Thường Gia Tứ ngẩn người, chạy vào trong phòng: "Sư phụ..."
"Sâu rượu nhỏ tỉnh rồi à?" Đông Thanh Hạc cầm một cuốn sách vừa lật vừa cười liếc nhìn y.
Thường Gia Tứ xấu hổ đỏ bừng mặt: "Sư phụ, ta sai rồi."
"Ta đã bảo ngươi uống ít thôi, thế mà ngươi uống cả một chén đầy vẫn chưa đủ, về đến Phiến Thạch Cư còn lẻn ra ngoài trộm uống rượu, đúng là bị ngươi tìm được thật." Đông Thanh Hạc nhớ lại cảnh tượng hôm đó, bất đắc dĩ.
Thường Gia Tứ lại tỏ vẻ ngơ ngác: "Thật sao? Ta... Ta quên rồi..."
"Ừ, nhìn là biết ngươi không nhớ." Đông Thanh Hạc cuộn sách lại, tức giận gõ nhẹ vào đầu y.
Thường Gia Tứ ôm trán: "Lần sau ta sẽ không tái phạm nữa, ta nhất định sẽ vâng lời."
Đông Thanh Hạc cũng không có ý định so đo với y, chỉ hỏi: "Đi đâu mà giờ này mới về?"
Nhắc đến chuyện này, Thường Gia Tứ phấn chấn hẳn lên: "Sư phụ, ta đến Thần Bộ."
Đông Thanh Hạc hiểu ra, Thường Gia Tứ không biết bay, đi bộ chậm, mất nhiều thời gian trên đường: "Vài ngày nữa, ta sẽ dạy ngươi thuật Phù Vân."
"Phù Vân? Là bay sao?" Gia Tứ kích động, nhưng nghĩ đến điều gì đó, y vội vàng xua tay, "Không phải, ta muốn nói là... Ta đến Thần Bộ thăm Ngư Mạc."
Đông Thanh Hạc làm sao không biết đối phương đang nói gì, thở dài: "Tính tình của Kiêu Dương không tốt."
Thường Gia Tứ hoàn toàn đồng ý: "Ngư Mạc thật đáng thương, ta đến thăm cậu ấy, trước đây ở Thủy Bộ mỗi ngày cậu ấy đã phải làm rất nhiều việc, bây giờ đến Thần Bộ, công việc còn nhiều hơn, quét dọn Dã Luyện Phường, quét dọn Tàng Quyển Các, còn có rất nhiều nơi khác..."
"Ta có thể chuyển cậu ta về Thủy Bộ, hoặc đến các bộ khác cũng được, ngươi hỏi thử cậu ta xem." Đông Thanh Hạc nói.
"Hôm nay ta đã hỏi Ngư Mạc, có muốn nhờ sư phụ xin giúp không, nhưng cậu ấy từ chối." Thường Gia Tứ khó xử.
"Ồ?" Điều này khiến Đông Thanh Hạc hơi ngạc nhiên. Hắn biết thỉnh thoảng Kiêu Dương nổi nóng lên thì ra tay không nhẹ, tính tình của đệ tử này cũng tốt thật, "Tại sao?"
Gia Tứ nói: "Ngư Mạc... Hiện tại không có sư phụ, có một nơi để dung thân, cậu ấy đã rất vui rồi. Cậu ấy cảm thấy nếu mình cố gắng, có lẽ Mộ Dung Trưởng lão sẽ tha thứ cho mình, rồi sẽ đồng ý dạy công phu."
"Đúng là đứa trẻ có chí hướng." Đông Thanh Hạc gật đầu, "Nếu vậy, ta sẽ bảo Kiêu Dương, nhắc y chú ý chừng mực."
"Đa tạ sư phụ, vậy sau này ta có thể đến Thần Bộ giúp Ngư Mạc mỗi ngày không? Trước đây ở Thủy Bộ cậu ấy đã giúp ta rất nhiều, bây giờ ta phải báo đáp ân tình." Gia Tứ tỏ vẻ rất chân thành tha thiết, "Chẳng qua nếu đến Thần Bộ thì ta sẽ về muộn, ngộ nhỡ trễ nải việc sự phụ dạy ta công phu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...