Thu Mộ Vọng nói xong liền nhìn Đông Thanh Hạc.
"Ý của ngươi là... Có một người khác?" Đông Thanh Hạc hỏi.
Thu Mộ Vọng không đáp lời, nhưng Đông Thanh Hạc biết mình đã nói đúng, cũng biết đối phương đang hoài nghi ai.
"Ta vừa trị thương cho y, độc vào phế phủ, nếu ta tới trễ nửa khắc thì đã gặp Diêm Vương rồi." Cỏ Vô Điều vào buổi tối cực độc, vài giọt cũng đủ để lấy đi tính mạng của một tu sĩ, nhưng Thường Gia Tứ ăn không ít mà có thể sống tạm là may mắn nhờ có nội đan hộ thể, cộng thêm tu vi thuần hậu của hắn cứu trị. Đông Thanh Hạc nhớ lại dáng dấp đau đớn ban nãy của đối phương, hơi nhíu mày, "Mà Thường Vượng kia còn là thân huynh trưởng của y." Hắn không tin Thường Gia Tứ sẽ làm ra chuyện như vậy, huống hồ nguyên nhân là gì?
Thu Mộ Vọng nói: "Nhưng nếu đã như vậy, khi có chuyện gì xảy ra, y sẽ là người ít bị nghi ngờ nhất."
Đông Thanh Hạc trầm ngâm, rồi lại lắc đầu: "Cỏ Vô Điều giòn và dai hơn cả vỏ bạch quả, lúc hái cần vận khí ở đầu ngón tay, không là nọc độc sẽ ngấm ngược lại, chỉ chuốc họa vào thân mà thôi. Ta đã dò xét đan điền của Thường Gia Tứ, tuy y có nội đan Đào Ngột, song tay chân hoàn toàn không có khí mạch, căn bản không thể nào hái cỏ xuống một cách nguyên vẹn."
Lời này làm Thu Mộ Vọng do dự, hắn ta tin tưởng phán đoán của Đông Thanh Hạc, nếu Đông Thanh Hạc nói người phàm này không có tu vi, vậy y chắc chắn không có tu vi. Về phần những người còn lại trong môn, Thu Mộ Vọng cũng vừa khám xét, không tìm ra tung tích cỏ Vô Điều, phỏng chừng cũng không phải được lấy từ chỗ họ.
Cho nên, không phải y hạ độc thì là ai?
"Môn chủ định làm gì?"
Đông Thanh Hạc suy nghĩ một lúc: "Tạm thời ta chỉ ép ra một phần nhỏ độc tố, còn lại cần chậm rãi chữa trị."
Thu Mộ Vọng đã hiểu: "Ngài muốn giữ y lại bên cạnh à?"
"Muôn việc đều có nhân quả, nếu thật sự do y gây nên, chung quy sẽ lộ sơ hở. Nếu không phải y, người kia đã hại y một lần không có kết quả, ắt sẽ ngóc đầu trở lại. Chuyện ác độc xảy ra trong Thanh Hạc Môn của ta, há có thể nhân nhượng."
Thu Mộ Vọng gật đầu: "Nếu đã vậy, ta sẽ để Triết Long tăng mạnh phòng ngự trong môn, tranh thủ kịp thẩm vấn người của Thủy Bộ."
Đông Thanh Hạc gật đầu, sau đó bỗng nói: "Ta... Sắp xếp Uyển Hưu ở sau núi, Từ Phong Phái dùng xích Phược Yêu với gã, hiện gã bị thương rất nặng." Nếu Thu Mộ Vọng nghi ngờ Thường Gia Tứ, nhất định hắn ta cũng biết chuyện trước đây Thẩm Uyển Hưu bị xác nhận là dẫn yêu thú đốt lửa thiêu cháy thôn Thường gia, đồng thời hẳn Thu Mộ Vọng tin tưởng Thẩm Uyển Hưu bị oan, cho nên Đông Thanh Hạc mới có câu hỏi này.
"Ngươi có muốn đi gặp gã không?"
Đông Thanh Hạc vừa hỏi vừa đánh giá sắc mặt của đối phương, chỉ thấy tia sáng trong mắt Thu Mộ Vọng khẽ động rồi tức khắc biến mất, khuôn mặt mạnh mẽ kiên nghị vẫn lạnh băng như cũ, không hề thả lỏng.
"Không cần, không liên quan gì tới ta." Thu Mộ Vọng phất nhẹ tay áo đi ra ngoài.
Đông Thanh Hạc nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn ta, đành bất đắc dĩ thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...