Tháng Mười Hai ở phương Nam ẩm ướt và lạnh lẽo, đặc biệt là khi quỳ trong từ đường lát đá xanh, gió lùa bốn phía, chưa đến hai canh giờ mà hai chân đã mất hết cảm giác.
Đứa trẻ, không, phải gọi là thiếu niên mới đúng, vừa ôm chặt cánh tay vừa run lên bần bật vì lạnh, răng trên răng dưới va vào nhau không ngừng.
Lúc này, bỗng nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt sau lưng, một thiếu niên cao lớn hơn đẩy cửa bước vào, trên tay còn bưng một chiếc bát đang bốc khói nghi ngút.
"Liên... Liên Đường..." Thiếu niên quay đầu lại, lắp bắp một lúc mới vui mừng thốt lên thành lời.
Liên Đường đóng cửa lại, bước nhanh đến trước mặt y, đưa bát canh qua: "Thiếu gia, mau cầm lấy bát canh nóng này ủ ấm tay..."
"Sao giờ huynh, mới đến... Ta lạnh sắp chết rồi..." Đôi tay lạnh cóng đến đỏ bừng của thiếu niên áp lên thành bát, phía trên còn được che bởi bàn tay ấm áp của Liên Đường, cuối cùng cũng xua tan đi một chút rét buốt. Y không khỏi thở dài một hơi thoải mái, rồi lại lo lắng hỏi: "Huynh... Huynh không bị cha ta hay ai khác nhìn thấy chứ?"
Liên Đường lắc đầu: "Lão gia và phu nhân đã ngủ rồi, ta vừa đi qua nhà bếp cũng không thấy ai... Kỳ lạ thật, sao nhóm đầu bếp đều không làm việc nhỉ? Gần đây người trong phủ cũng ít đi."
Thiếu niên sững sờ, nghiêng người huých vào hắn: "Đó không phải là chuyện đương nhiên sao, sắp đến Tết rồi, mọi người đều về quê hết cả. Chỉ cần không bị nhìn thấy là được, nếu không cha ta cũng sẽ phạt huynh. Mấy ngày nữa huynh phải lên kinh rồi, bây giờ mà bị phạt quỳ mấy canh giờ như ta, xem huynh còn đi nổi không."
Liên Đường vươn tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của y: "Tại sao đệ lại cãi lời lão gia chứ, ông ấy rất thương đệ mà..."
"Ta không thích nghe lời ông ấy đến thư viện học, không được sao? Ta chỉ thích ở nhà thôi!" Thiếu niên hậm hực hừ lạnh.
"Vậy nếu ta đi rồi, bài vở của đệ sẽ thế nào?" Liên Đường hỏi y.
"Ta... Ta sẽ tự học!" Thiếu niên bĩu môi, hờn dỗi ngẩng đầu lên.
Liên Đường im lặng nhìn y một lúc, sau đó đột nhiên thở dài: "Không muốn đến thư viện thì thôi, để ta dạy đệ."
Thiếu niên ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi: "Huynh nói gì vậy, huynh sắp đi rồi mà?"
Liên Đường lắc đầu: "Ta biết đệ không muốn ta đi, ta đã nói sẽ luôn ở bên đệ..."
Thiếu niên kinh ngạc, mắt lập tức đỏ hoe, nhưng không phải vì cảm động mà là vì tức giận. Y vung tay đập một cái vào lưng Liên Đường.
"Huynh ngốc quá, đồ ngốc, huynh đã hứa sẽ ở bên ta, thế huynh còn hứa với cha mẹ và tỷ tỷ là sẽ thi đỗ Trạng nguyên, chẳng phải là nuốt lời sao?!"
Liên Đường không nói gì, thiếu niên lại đánh hắn mấy cái nữa. Y đánh đến khi nước mắt chực trào, Liên Đường mới nắm lấy bàn tay đã đỏ ửng của y, bất đắt dĩ nói: "Ta đi, ta đi, đệ đừng giận nữa..."
"Sao ta không giận được chứ! Huynh nhất định sẽ thi đỗ Trạng nguyên, cả nhà còn đang đợi huynh làm rạng danh gia tộc cơ mà!" Thiếu niên hít mũi thật mạnh, "Ta cũng đợi huynh trở về..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...