Y phục của Hoa Phù ướt đẫm mồ hôi lạnh, dính chặt vào người, gió lạnh thổi qua khiến y không ngừng run rẩy.
Đông Thanh Hạc nhìn khuôn mặt tiều tụy và suy yếu của y, trái tim bỗng thắt lại. Không bận tâm suy nghĩ gì thêm, hắn cẩn thận nâng Hoa Phù lên, ôm y vào lòng.
Toàn thân Hoa Phù cứng đờ, giơ tay định đẩy đối phương ra, nhưng Đông Thanh Hạc lại ôm y rất chặt. Chẳng mấy chốc, Hoa Phù cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ lồng ngực của hai người đang áp vào nhau, từng chút một làm khô y phục lạnh ướt của y, cũng xua tan cái lạnh ngấm vào tận xương tủy
Hoa Phù không cam lòng, cố gắng giãy giụa thêm vài lần nhưng không thành công, cuối cùng đành chấp nhận buông xuôi. Y thả lỏng đầu, nặng nề tựa lên vai Đông Thanh Hạc, mặt kề sát má đối phương, hơi thở lạnh lẽo phả vào cằm và tai Đông Thanh Hạc từng chập.
Đông Thanh Hạc cảm nhận tình trạng của đối phương một lát, rồi lại hỏi lần nữa: "Hai ngày nay ngươi đi đâu vậy?"
Hoa Phù lặng thinh hồi lâu mới đáp: "Ta đi đâu được chứ? Ta vẫn ở đây mà." Do suy yếu nên giọng y bớt đi vài phần gay gắt so với trước, thêm vào đó là sự mềm mại ngọt ngào, rất êm tai.
Mấy ngày qua Đông Thanh Hạc đã đến nơi này không ít lần nhưng không thấy Hoa Phù đâu. Hắn cứ tưởng Hoa Phù tức giận bỏ đi rồi, giờ biết đối phương vẫn chưa đi, Đông Thanh Hạc không khỏi mỉm cười: "Hôm đó là ta sơ suất."
"Hừ." Hoa Phù hừ lạnh, lại khinh thường lời xin lỗi này, "Ngươi thiên vị nàng ta cũng không có gì lạ, chẳng lẽ còn trông mong ngươi thiên vị ta sao?"
"Ta không thiên vị ai cả. Nếu hai người đó thực sự làm điều gì sai trái, ngươi hoàn toàn có thể nói với ta trước, ta chắc chắn sẽ cho ngươi một lời giải thích." Đông Thanh Hạc nghiêm túc nói.
Nhớ lại cảnh tượng hôm đó, ánh mắt Hoa Phù lạnh đi: "Ai thèm câu trả lời của ngươi, ta chỉ muốn bọn họ chết."
Đông Thanh Hạc khẽ nhíu mày, biết rõ tính cách của Hoa Phù khó chịu và không thích nghe lời khuyên, hơn nữa hiện tại còn đang suy yếu, nên những lời nói có thể khiến đối phương thêm buồn bực đều bị nuốt trở lại, hắn chỉ thở dài một tiếng.
Không ngờ dù cẩn trọng đến vậy, hắn vẫn kích động tâm trạng dễ bùng nổ của Hoa Phù.
"Ta thấy ngươi không phải lo lắng vì hai người đó chọc ta không vui, mà là quan tâm đến việc ta làm Hoa Cung chủ không vui thì có."
Lời vừa dứt, Hoa Phù cảm giác người mà y đang dựa vào bỗng nhiên cứng đờ lưng, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Hoa Phù tưởng cuối cùng Đông Thanh Hạc cũng bị mình chọc giận, nhưng đợi một lúc lâu người kia rốt cuộc lên tiếng, giọng vẫn dịu dàng như nước, chỉ mang theo chút bất lực trầm lắng.
"Ngươi rõ ràng biết ta và nàng ta từ đầu đến cuối không có gì... Tại sao lại nói như vậy?"
Cổ họng Hoa Phù nghẹn lại, y không biết phản bác thế nào, nghiêng đầu lại mới phát hiện hai người đang rất gần nhau, đôi môi chỉ cách vài phân là chạm vào nhau.
Hoa Phù không nhúc nhích, nghĩ rằng Đông Thanh Hạc sẽ né tránh, song không ngờ đối phương lại chỉ dừng lại tại đó, nhìn chằm chằm vào mình, mặc cho hơi thở của hai người hòa quyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tru hạc - Liễu Mãn Pha
RomanceTên gốc: 诛鹤 Tác giả: Liễu Mãn Pha 柳满坡 Chính truyện: 136 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: Ổ Của T Nội dung thể loại: tiên hiệp tu chân, kiếp trước kiếp này, báo thù ngược tra, chính kịch Tag của editor: chủ thụ...